Chương 17: Phạt

1K 48 1
                                    

"Khuyên ơi."

Minh Sa đứng sau nhà mà ngó ra phía sau vườn, chân cứ bước tới bước lui. Mới sáng sớm mà Khuyên đi đâu mất dạng không biết nữa.

"khuyên, em đâu rồi, ra đây chị biểu."

Bà đang trong vườn xới đất chuẩn bị trồng luống rau mới nghe tiếng Sa vang vọng thì cũng ngó lên xem.

Bà quay đầu lại thấy cô đang chống nạnh, tay cầm chén thuốc mà bước tới bước lui.

"Má có thấy Khuyên đâu không má, mới sáng Khuyên đi đâu mà mất dạng rồi."

"Sao má biết, hai bây ở trong nhà, má ở ngoài này mà. Đâu mày hỏi mấy đứa coi nó có thấy không."

"Dạ con hỏi rồi, ai cũng nói không biết."

Cô vừa nói vừa hơi chau mài nhẹ, tay khuấy khuấy chén thuốc.

"Kiểu này là trốn uống thuốc chớ hổng đâu hết."

Minh Sa định quay gót đi vào trong, bà nhìn cô bỗng nhớ gì đó rồi gọi với lại.

"Lại đây, má hỏi chuyện."

Bà đi rửa cái tay cho sạch đất rồi dẫn cô ngồi lên ghế gỗ ở vườn.

"Sao bây lớn rồi, không kiếm mối nào đi con. Cứ tối ngày đi theo con Khuyên như chị chăm em vậy. Nó gần mười tám rồi, cứ bao bọc nó miết vậy."

Cô nghe bà nói thì chột dạ đôi chút, Minh Sa cười nhẹ tay vuốt nhẹ chén thuốc.

"Khuyên nó như con nít vậy, con không an tâm."

"Má biết, nhưng còn hạnh phúc của con thì mần sao? Ở giá nghe con."

Bà nắm lấy tay cô nói với giọng lo lắng, hai đứa cũng tới tuổi cặp kê rồi mà hổng biết sao cứ dính nhau miết, dính vầy rồi sao có bồ, có chồng như người ta được.

"Con lấy con gái mà ời sợ gì ế nữa má." cô chỉ nói trong miệng nhưng bà Lan lại nghe được loáng thoáng nhưng không hiểu cô nói gì.

"Con nói gì vậy Sa?"

"Dạ đâu có nói gì đâu má."

"Thôi bây coi lấy chồng được rồi, con gái tuổi này ít gì người ta cũng yên bề gia thất, còn bây gì cứ theo nó quài. Coi nó như em ruột vậy, hay bây có để ý đứa nào mà má bây hổng chịu gả."

"Con gái má chứ ai, má chịu là con đem trầu cau qua hỏi cưới liền." Cô nghĩ trong đầu rồi bất giác cười.

Thấy cô im lặng mà chỉ nhìn vào chén thuốc của nàng.

"Rồi sao, con chịu hông."

"Dạ con chưa muốn có chồng, con muốn bên Khuyên thêm đôi năm nữa, con không có em gái nên con thương con nhỏ lắm má, nó còn hơn em ruột con."

Bà chỉ nghĩ cô thương theo kiểu chị em thôi nên thở dài.

"Má biết bây thương nó, nhưng bây định ở vầy quài hả. Cũng gần mười chín tuổi rồi còn vài tháng nữa thôi."

"Má đừng có lo, con mà muốn có chồng thiếu gì người qua hỏi cưới."

Cô bỏ chén thuốc trên tay xuống rồi vuốt nhẹ tay bà.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ