"Tâm! mày làm gì vậy!"
Ông Tùng bước vào để đánh thức cậu dậy soạn đồ để qua nhà nàng, thì thấy cảnh cậu Tâm đang trần như nhộng ôm một cô gái khác trong lòng mình. Cậu mở mắt rồi nhìn qua, hốt hoảng lùi về phía sau giường.
"Cô là ai vậy. cha, cha nghe con giải thích đi cha. Chuyện này con thật sự không biết gì"
Ông Tùng tức giận chống cái cây xuống đất rồi bước giận dữ ra ngoài
"Bận đồ đàng hoàng rồi ra trước nhà nói chuyện với tao."
Cậu như sụp đổ mà nhìn người con gái ở trên giường đang ngồi.
"Cô là ai, sao lại ngủ với tôi."
"Cậu nói gì vậy, đêm qua cậu còn nói yêu em mà. Sáng dậy định quất ngựa truy phong à."
"Tui còn không biết cô là ai, sao cô lại ở trong nhà của tôi. Vợ tôi đâu!"
Cậu vừa nói vừa chật vật bận lại quần áo, người con gái đó ngồi trên giường lấy tay chơi với mấy lọn tóc rồi cười.
"Làm gì có mợ hai ở đây, đêm qua cậu ăn nằm với em rồi. Em Tuyết là con ông hội đồng Chấn, em thương cậu lâu rồi mà sao cậu lại thương con nhỏ đó. Nó có gì hơn em, giờ cậu không chịu cưới cũng phải chịu cưới em về thôi."
"Cô...cô..."
Cậu Tâm tức đến nổi không nói nên lời, cậu mặc đồ vào rồi bước ra khỏi phòng để Tuyết ở lại. Cậu vừa bước ra là quỳ xuống trước mặt cha.
"Cha ơi con xin lỗi, tại tối con say quá nên không biết gì. Với...với con cũng không biết cô ta là ai, cha ơi."
Cậu vừa nói vừa lây chân cha mình, ông Tùng tức quá mà đạp cậu một cái đau điếng ngã ra sàn nhà nhưng cậu vẫn ngồi dậy mà năn nỉ cha mình tiếp.
"Mày hại cha mày rồi Tâm ơi, mày ăn nằm với con gái nhà người ta. Rồi tao ăn nói mần sao với ông sui hả, mày hại đời con nhà người ta rồi mày bảo không cưới được hả. Rồi nhà vợ mày có chịu cho mày cưới vợ hai, vợ ba không hả, sao mày đưa cha mày vào thế khó vậy con."
"Con lạy cha, cha tha lỗi cho con. Cha cưới em Khuyên cho con đi cha, con hứa sẽ không có chuyện vợ hai vợ ba đâu cha."
Cậu vừa nói vừa rung rẩy, Còn Tuyết thì đi từ phòng bước ra.
"Tui là con nhà lành, anh ăn nói mần sao cho được. Ăn ngủ với người ta rồi mà nói không cưới được à."
Tuyết vừa nói vừa vút cái khăn trắng có dính máu ra trước mặt cậu Tâm, cậu chết trân không biết nói gì vì bằng chứng đã quá đủ là cậu đã ngủ với Tuyết.
"Cậu cũng biết nhà tui cũng có máu mặt mà. Dạ thưa cha, cha coi sắp xếp trầu cao sau nhà đem qua nhà con, con đợi cha qua hỏi cưới."
Nói xong Tuyết bước ra khỏi nhà với nụ cười đắt ý. Để lại hai cha con Tâm vẫn còn đang rối bời vì gần đi trước dâu mà còn gặp cảnh này chưa biết xử lí mần sao vì lỡ hứa với nhà nàng là không có vợ thứ hai, thứ ba.
"Ông ơi có chuyện rồi."
Thằng Hầu từ nhà nàng hớt hải chạy đến, đến nơi nó thở không ra hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902