"Chị ơi! chị có thương em hông?"
"Có...chị thương em!"
"Vậy em thành con ruồi chị có thương em hông?"
"Có...chị sẽ làm con ruồi chung với em rồi thương em!"
"Vậy chị sợ rắn, em biến thành con rắn vậy chị có thương em hông?"
Minh Sa nghe xong câu nói của Khuyên thì nới tay ra rồi nhìn xuống em nhỏ của mình.
"Em hỏi gì kì vậy đa!"
"Vậy chị hết thương em rồi phải hông?"
Nàng nói rồi lấy tay xoay xoay cái nút áo của cô trước mặt mình.
"Không...em thành con gì chị cũng thương hết, chị làm con rắn luôn, giờ đi ngủ nè!"
Cô nói rồi ôm chặt nàng, hít một hơi thật sâu ngửi cái mùi ghiền của mình rồi nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc.
"Chị ơi...vậy em làm con bò chị có thương em hông?"
Nàng nằm một lúc lâu vẫn không có u trả lời, ngước mặt lên thấy cô đã nhắm nghiền mắt giả bộ điếc.
"Minh Sa..."
"Ngủ đi em, mai chị trả lời."
"Chị ơi..."
Chưa để nàng hỏi thì cô đã ôm nàng chặt rồi bịt miệng nàng lại.
"Giờ con bò đừng hỏi nữa để con rắn ngủ, nếu không là mai con bò đi không nổi với con rắn!"
"Thôi con bò đi ngủ!"
15-12-2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902