Chương 39: Liệu Có Hạnh Phúc

461 28 9
                                    

An nó gật đầu rồi chạy lẹ ra ngoài kêu
Nó đi một hồi rồi cũng về nhà, nàng đã chuẩn bị mọi thứ xong hết ngồi ở trước bàn đợi nó.

"Em đi gì mà lâu vậy đa."

Nó vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Từ đây ra chợ cũng xa mà mợ, em phải chạy một hồi gần chợ mới thấy có xe kéo đó, mợ không rót cho em miếng nước mà còn la."

Nàng đứng dậy lấy cái chén trà rót rồi đưa nó bằng hai tay.

"Dạ nè, uống đi mợ hai."

"Thôi em hổng giám nhận."

Nàng đứng dậy xách đồ đi ra mà không đôi co với nó nữa.

"Mợ, mợ để em. Mà sao mợ bận đồ này."

"Hổng bận đồ này chứ đồ nào, hổng lẻ em định kêu mợ bận bà ba tay cụt đi hả."

"Hông, phải bận áo dài chứ, bận áo dài mới đẹp."

"Đi ra đó có chút à mà bận chi em, mợ đi ra coi cô nầm chút rồi về à."

"Thôi mợ đi vô thay áo dài đi em đợi."

Nó vừa nói vừa đẩy nàng đi vào nhà, nàng cũng chiều theo ý nó mà thay bộ đồ ra để còn đi lẹ, kì kèo một hồi là tới chiều tối.

"Đợi mợ xíu, mợ thắt cái khăn sa teng lại cái."

Nàng vừa nói vừa choàng cái khăn lụa bóng loáng lên vai chỉnh cho ngay ngắn lại.

"Mình đi thôi em."

An đang đứng đợi nghe vậy thì mở cây dù ra rồi che cho nàng.

"Mợ lên từ từ."

Nó đỡ nàng ngồi ngay ngay ngắn rồi mới leo lên sau.

"Phiền anh chở chủ tớ tui đến xưởng lúa của tây ở gần chợ lớn."

"Dạ mợ."

Cậu thanh niên đó cũng kéo xe đến đúng nơi mà nàng cần, đến nơi nàng cầm cái giỏ bánh bước xuống, Khuyên nhìn một lượt cái xưởng to tướng trước mắt rồi bước vào trước cả An.

"Tui gửi anh ba hào, khỏi thói. Đợi em với mợ!"

"Dạ tui đội ơn cô."

Nàng không quan tâm An nó la quai quái mà bước vào trong, chân vừa bước vào là cảm nhận được cái nóng ở nơi đây, ở ngoài nắng nóng một chớ trong đây nóng mười, còn hơn phòng hơi.

"Bà hay mợ nhà nào mà đẹp vậy mậy, hình như là mợ tư mới của ông chủ hả?"

Tuy mọi lời nói đều được thu vào tai nhưng Khuyên không quan tâm mấy, mà chân cố  bước lẹ tìm Sa. Trong đây khói bụi nhiều nên khiến nàng khó chịu vô cùng, tầm nhìn cũng hạn chế hơn.

Vì là xưởng lúa nên đa phần chỉ toàn đàn ông con trai, ai cũng cao lớn vạm vỡ nên khiến nàng cũng hơi sợ mà đi bám vào An.

Nàng bước tới chỗ của người quản lý ở đó rồi hỏi.

"Chào ông, ông cho tui hỏi thông viên Lệ Minh làm ở đâu vậy ạ."

"Cho hỏi mợ là ai, kiếm cô ấy nầm chi?"

"Tui là người nhà của chị ấy, đến để đem đồ ăn trưa."

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ