Cô để lại chai rượu trên kệ, cô nhìn nàng cười nhạt một cái rồi bước về phía bàn làm việc.
Nàng thở hắt ra một hơi rồi cười thầm trong lòng, mọi chuyện đã xong ngồi chơi chút rồi đi ngủ.
Nàng nghĩ xong thì cầm cuốn sách trên bàn lên đọc, sách gì mà toàn tiếng Pháp đọc không hiểu gì. Ở ngoài bìa chỉ để vài chữ đỏ.
"Em có khát nước không đa?"
"Dạ không."
Cô gật đầu rồi đeo mắt kính lên làm công chuyện của mình tiếp.
Nàng cầm cuốn sổ lên rồi bỏ xuống, tìm được một cuốn ưng ý nhưng chẳng thể nào đọc vào được.
"Hay mình say."
Nàng nói rồi vỗ nhẹ vào đầu để vơi đi cơn chống mặt, người nàng nóng rang.
"Minh Sa. Chị có cái quạt giấy không, em nóng quá."
Nàng vừa nói vừa sỏ đôi guốc đi lại cửa sổ mở toang nó ra để gió thổi vào thoáng hơn tí.
"Không, ở đây không có quạt em nóng nhiều hông."
Cô chống tay lên cằm, mắt hướng về phía nàng rồi nói.
"Dạ có, em nóng lắm lung. Trời gì đâu mà nóng dữ thần không biết."
Cô cười nhẹ gỡ kính để lên bàn, tay thì lấy chiếc khăn nhỏ trong túi ra bước đến cái ghế sofa rồi ngồi.
"Em bị gì vậy đa, uống miếng đi."
Vừa nói cô vừa nắm tay nàng kéo xuống, nàng ngồi xuống cái ghế. Minh Sa lấy chiếc khăn tay chấm mồ hôi cho nàng.
"Em không biết."
Chiếc khăn cô vuốt nhẹ vằng trán cho đến gò má rồi xuống tới cổ, tay cô dừng lại ở cái nút áo.
Cô chồm mặt tới bên tai nàng rồi thì thầm.
"Em dở ra cho bớt nóng, còn áo yếm mà."
Nàng cứng đơ ra đó mà không giám động đậy, tay cô bắt đầu gỡ cái nút áo đầu tiên.
Bực...Bực...Bực...
Từng cái nút được gỡ ra, hơi thở nàng cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Sao? em khó chịu hả, để chị giúp em hết khó chịu nha "
Cô nói xong thì hôn phớt lên cổ nàng, người nàng rung lên nhẹ vì bờ môi đỏ của cô. Tuy nàng thấy lạ nhưng tay chân lại không chống cự.
"Sao...sao chị giúp sao được?"
"Ngoan ngoãn nghe lời chị thì sẽ hết nóng."
Minh Sa kề sát mặt nàng, hôn nhẹ lên má nàng rồi đến môi. Nàng không muốn nhưng cơ thể nàng lại không chống cự, hai tay nàng đơ ra đó chỉ biết để sau lưng.
Cái áo lụa từ từ tuột xuống đến khủy tay chỉ còn cái áo yếm trắng mỏng manh bên ngoài.
Nàng giờ đã chịu đến cực hạn rồi. Không chịu được thêm nữa mà đáp lại nụ hôn dồn dập từ cô, môi hai người quấn lấy nhau mà kêu lên từng tiếng một vang cả căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
Hài hướcTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902