Chương 20: Nghi Ngờ

662 36 10
                                    

Sao một hồi vỗ ngọt thì cô cũng chịu uống hết canh, nhưng nhất quyết không chịu buôn nàng ra mà ôm nàng cứng nhắc.

"Chị buôn Khuyên ra, Khuyên lấy nước lao người cho chị."

"Không, đừng đi."

"Em không đi đâu hết."

Kì kèo thì Minh Sa cũng buông Khuyên ra, nàng liền lấy thau nước lại để lên tủ đầu giường.

Nàng gỡ từ nút áo cô ra, cả thân trên cô hiện ra hết trước mặt nàng. Tới giờ nàng mới thấy An nói đúng, đến nàng cũng sắp chịu không nổi.

Tay nàng vả nhẹ vào hai bên má.

Nàng cũng lau cho lẹ đặng mặc lại đồ cho cô rồi ngủ.

Mặc đồ cho cô rồi nàng cũng lên giường ngủ. Cô ôm nàng mà tay không yên bắt đầu sờ ngực.

"Chị à, không được."

"Uhmm."

Cô cũng chỉ sờ một hồi rồi thôi. Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng mà hít hà cái mùi hương quen thuộc.

Sa ôm nàng vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên.

Sáng dậy đầu cô như búa bổ, phải ngồi định thần một lúc cô mới tỉnh hẳn mà nhìn bên cạnh, nhìn qua thì không thấy Khuyên đâu.

Minh Sa dở chăn ngồi dậy thơ thẫn bước xuống giường đi ra khỏi phòng.

"Khuyên ơi."

"Dạ em đây."

Cô nhìn theo tiếng của nàng thì thấy Khuyên đang ngồi ở trước hàng ba, một chân gác lên một chân buôn thõng ở dưới mà đung đưa qua lại.

"Em ăn cái chi đó, sao không đợi chị."

Nàng đang ngồi ăn gói xôi mặn mà dì sáu mua cho lúc sáng.

"Thôi em ăn xôi quen rồi, mà chị hết say chưa."

"Hết rồi cô nương, nhưng còn hơi đau đầu."

"Hồi tối chị nhõng nhẽo như đứa con nít vậy đó."

"Gì chị có hồi nào."

"Chị đừng có chối, chị ôm Khuyên rồi nói Khuyên đừng bỏ chị nữa."

Chưa kịp nói hết là đã bị cô chặn miệng lại.

"Xịt! Đừng có nói ở đây."

Cô để tay lên miệng ra hiệu cho nàng, Khuyên cũng biết mà không nói nữa.

"Hai đứa làm gì đó đa."

Bà Lan từ trong nhà bước ra tay còn cầm ly nước chanh muối, bà đưa cho Minh Sa rồi xoa nhẹ đầu cô.

"Bây coi uống đi cho khỏe, má thấy hồi tối say dữ lắm."

"Dạ má."

"Coi đi mua đồ với mai vài bộ áo tấc mới đặng ăn tết, còn hơn tháng nữa là đến rồi đa."

"Dạ má, hồi hai con đi liền."

Nói không quan tâm chuyện hai cô vậy thôi, chứ lòng bà cũng để ý đôi chút đến mấy hành động của hai cô.

Bà cũng nghi ngờ rồi vì thấy hai người thân mật hơn mức chị em. Có chị em nào mà ôm rồi hôn má nhau, còn ngồi trong lòng nhau.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ