Cũng đã hai năm kể từ ngày cưới của hai người. Sau bao chuyện xảy ra thì họ cũng được hai bên chấp nhận mà về chung một nhà nên nghĩa phu thê.
"Chị ơi, ra đưa anh hai nè!"
"Rồi, chị đắp mền cho con nhỏ rồi ra liền!"
Cô đắp cái chăn nhỏ lên người con bé rồi bước ra khỏi phòng kép nhẹ cửa lại.
"Dạ anh chị cứ đi khỏi lo gì hết, em với chị Sa lo được hết mà đa."
Nàng nói rồi ôm chị Nguyệt.
"Anh chị đi sớm kẻo sáng không kịp tàu đó đa."
Cô bước ra rồi đưa cho Thành cái túi đồ nhỏ.
"Chị sợ con nhỏ nó làm phiền hai đứa, nó đói là khóc dữ lắm đó đa."
"Chị an tâm, chị dạy em của tuần nay rồi. Em thuần thục hết rồi."
Cô nói xong thì Minh Thành cũng gật đầu rồi lên xe với vợ.
"Mình đi em, con nó có hai đứa chăm rồi."
Chị Nguyệt nghe chồng nói xong thì gật đầu, trước khi bước lên xe cô còn nán lại dặn dò một vài điều rồi mới an tâm đi.
"Anh chị đi nghe tuần sao vợ chồng anh về, phiền em chăm con bé giúp anh chị."
"Dạ anh chị đi."
Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng nhà của hai người, nàng hí hửng mà chạy vào nhà trông con nhỏ ngủ.
"Nhìn Tú cưng ghê há chị "
"Sao? em muốn có đứa giống vậy hông?"
"Ùm em cũng muốn có một đứa, để nó lớn nó chơi với em"
Cô cười nhìn nàng, thấy cô nhìn vào khe áo nàng đánh nhẹ vào đùi cô.
"Nè chị lại nghĩ bậy bạ gì vậy. sao nhìn em kiểu đó, có con nít ở đây nha không được đâu."
Cô tiến sát lại nàng tay vòng qua eo, mặt kề lên vai nàng rụt sâu vào hõm cổ trắng nõn hít một hơi.
"Con bé ngủ rồi mà, với cả nó còn chưa đầy sáu tháng, mình làm công chuyện thì có sao đâu em"
Vừa nói cô vừa luồn tay vào áo nàng chạm đến nơi cô ôm mỗi tối.
"Nè chị đi ra liền em không giỡn đâu."
"Cho chị đi mà, cả tuần nay chị không được lần nào rồi."
Nói xong cô tiến tới hôn lấy môi nàng. Nàng đẩy ra nhưng không được, cô lại càng tiến sâu hơn, nàng chống cự không được thì cũng đành để cô muốn làm gì làm, cô đưa tay lên gỡ nút áo nàng, tay thì luồn vào trong áo sờ soạng từ eo lên ngực nàng, cô nghĩ là hôm nay sẽ được nàng cho thì...
Bỗng con bé cựa quậy rồi khóc ré lên, nàng đẩy cô ra làm cho cô phải dừng lại thả nàng đi. Nàng đi lại ẵm con bé lên dỗ dành.
"Thôi con...đây...đây thím hai đây, thím hai đây con đừng khóc nữa. Cô hai làm con giật mình hả..."
Con bé được nàng ẵm lên thì cũng nhín khóc mà chìm lại vào giấc ngủ, nó nằm gọn trong tay nàng làm ngủ ngon lành lại tiếp. Còn người kia vẫn đang hậm hực vì bị phá đám, miếng ăn tới miệng mình rồi mà còn bị phá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902