Chương 5: Về

1.6K 81 11
                                    

Minh Sa khó chịu mà không dám nhúc nhích chi hết. Nàng thì nằm bên cứ im im, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở ấm từ nàng phả vào vai.

Cô mở hé mắt ra nhìn, thấy nàng đang nằm bên nhìn chằm chằm.

"Em nhìn gì mà dữ vậy."

Cô quay sang nhìn, nàng cũng không phản ứng gì mà nhìn cô.

"Mũi môi chị đẹp quá chừng luôn á."

Nàng nói rồi tay không tự chủ chạm nhẹ vào mũi cô, cô cười nhìn nàng.

"Ngủ đi nhóc nhỏ."

...

Nửa đêm vì lạ chỗ mà cô thức giấc không ngủ lại được, nhìn cái đồng hồ trong phòng nàng thì cũng đã canh hai, quay qua thấy nàng ngủ ngon lành trong lòng cô, một chân gác lên người tay thì để trên ngực, cằm thì kề vai mặt thì chui rúc vào hõm cổ cô.

Thấy nàng ngủ ngon quá cô cũng không động đậy gì nhiều nằm im cho nàng ôm tay cô vuốt nhè nhẹ tóc nàng, cô còn ngửi được cái mùi bồ kết thoang thoảng trên ấy, cái mùi thật sự dễ chịu.

Sáng sớm bà Lan dậy thì đi đến phòng hai đứa nhỏ đang ngủ để kêu tụi nhỏ dậy.

Bà mở cửa bước vào thì thấy hai đứa ôm nhau gọn trên chiếc giường mà ngủ ngon lành, chân đứa này gác lên thân đứa kia.

"Trời đất, thấy cưng chưa."

Bà cười nhìn hai đứa một lượt, bà bước nhẹ tới kéo chăn lên đắp cho hai đứa tránh để gió sớm thổi vào phòng lạnh, bà cũng thôi không kêu nữa mà đóng cửa lại để hai đứa ngủ mà đi ra ăn sáng cùng chồng.

"Hai đứa nó dậy chưa mình."

Ông Tuân vừa nói vừa ăn tô hủ tiếu dì sáu mới bưng ra, bà đi lại ngồi kế ông cũng trụng giá vào tô mình.

"Chưa, hai đứa chưa dậy tui với ông ăn trước đi, không trễ việc để tui dặn mấy đứa chừa đồ ăn lại."

"Ùm, vậy tui với bà ăn nhanh rồi còn đi."

Tiếng xe hơi của hai ông bà lăng bánh, giờ nhà chỉ còn có cô với nàng.

Ngủ một mạch đến mười giờ sáng, không nghe tiếng gà với chim kêu thì cô cũng ngủ nữa rồi, dậy nhìn sang thấy nàng vẫn đang ôm khư khư cô.

Nhìn thấy vậy cô cũng nhẹ nhàng lách người qua để tách nàng khỏi mình vừa tách được định bước xuống thì một vòng tay ôm chân cô lại hai tay thì kẹp phần đùi, hai chân thì kẹp ở dưới ,đầu thì dụi dụi vào đùi cô nhìn đáng yêu như con nít nhõng nhẽo vậy.

"Vậy mà nói là con nít cái không chịu."

Vừa nói vừa xoa đầu nàng một chân trên giường, một chân dưới đất. Cô xoa xoa cái mái tóc của nàng cô để nàng ngủ thêm nửa canh nữa mới gọi nàng dậy

"Khuyên em, dậy thôi chị còn về nữa trưa rồi em."

Nói xong, nàng trả lời với cái giọng nhõng nhẽo nhưng mấy đứa con nít ngoài chợ xin má tiền mua kẹo.

"Không...không...đừng về..."

"Mai chị qua, cho chị về. Chị còn việc."

Sau một hồi thì nàng cũng chịu buông cô ra. Nàng ngồi trên giường mà mặt ngơ ra không làm gì chỉ ngồi nhìn một khoảng không vô định, Minh Sa thì đi tới lui dọn lại đồ để về.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ