Chương 2: Máu

2.7K 119 17
                                    

Nàng lau tóc rồi mở cửa bước ra, An nó cầm cái giỏ xách đứng ở ngoài nhìn nàng chầm chầm, nàng thở dài rồi ngồi xuống bàn trước mặt.

"Cô tưởng đó là em nên cô kéo vào đó nhờ gỡ dây yếm, không ngờ là cô đó chớ không có gì đâu."

Thấy nó nhìn thì cũng đoán được nó định hỏi gì mà nói luôn cho nó an tâm. Cũng là con gái với nhau mà cổ làm thấy ớn à.

"Vậy cô gỡ ra được rồi hả?"

"Cô lỡ tay buộc rút lại nên mở ra không được, định mở miệng nhờ thấy cổ la lớn quá nên đẩy cổ ra luôn rồi tự làm. Cô cũng tự gỡ ra được rồi."

"E hèm."

Minh Sa tằng hắng rồi bẽn lẽn đi vào, trên tay còn cầm dĩa bánh bước tới.

"Em ra trước đi, cô nói chuyện hồi ra sau."

Nàng ngước mặt lên nhìn An, nắm tay nó vỗ nhẹ cho nó an tâm. Nàng đánh mắt qua nhìn Minh Sa rồi gật đầu chào nhẹ cho có lệ.

"Thưa cô với cô út em đi."

An nói rồi lui ra trước, trong đây chỉ còn nàng với cô. Minh Sa bước tới để dĩa bánh lên bàn rồi lấy ghế ngồi kế bên, mắt không dám nhìn nàng dù chỉ là một cái, thấy cô bẽn lẽn có phần hơi sợ sệt như gái về nhà chồng mà nàng cười thầm trong lòng, trên đời chưa thấy ai như cô.

"Cho...cho tui xin lỗi chuyện hồi nãy."

Cô nói mà tay run run cầm ấm trà rót vào chén trà nhỏ. Khuyên cười nhìn Minh Sa. Nàng có ăn thịt cổ đâu mà cổ sợ đến tay chân khống cuống vậy ta?.

"Chuyện gì? Chuyện ở ngoài trước hay chuyện chị vào nhà tắm chung với tui?"

Nàng nói rồi tiến sát mặt lại Minh Sa. Ngón tay nàng sờ nhẹ cổ tay cô, ngón tay nàng khẽ xoay vòng tròn trên mu bàn tay ấy.

Đầu Minh Sa bắt đầu nhảy số nghĩ đến nhiều cảnh tượng không nên có khiến mặt cô đỏ ửng hết lên mà ngơ ra nhìn nàng. Cô ngước mắt lên nhìn Thanh Khuyên rồi lại ngại ngùng nhìn xuống đất.

"Ơ..."

Một dòng máu ấm nóng chảy ra từ mũi cô. Như cảm nhận được nó mà tay Minh Sa vô thức bấu lấy đùi nàng.

"Khăn...khăn, đưa tui cái khăn."

"Trời đất. Cô có sao không?"

Nàng nói rồi lẹ lấy cái khăn tay nhỏ trong túi xách ra đưa cho cô, một vài giọt máu cũng dính tay nàng. Khuyên lo lắng mà hỏi.

"Bị chảy máu cam hả?"

"Chớ gì nữa."

"Chị có sao không? Đi khám chưa."

"Có bị gì đâu mà khám."

Cô nhìn nàng rồi lấy khăn ra xem coi còn máu chảy không, cũng may chỉ chảy chút ít nên không sao. Nàng thở phào rồi ngồi xuống ghế, tay tự dưng đưa lên lau vết máu nhỏ trên má cô.

"Cảm ơn."

Nàng thấy mình vừa làm chuyện không đâu thì vội rụt tay lại.

"Em tên Thanh Khuyên đúng không?"

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ