Chương 50: Vô Tâm

579 32 9
                                    

"Đừng...đừng."

Nàng hước lên một tiếng rõ to rồi ngồi bật dậy giữa khuya, hai bên thái dương và người nàng mồ hôi thi nhau chảy đến ướt cả áo, nàng sợ hãi mà nhìn bên cạnh không thấy cô đâu, nàng hốt hoảng ngồi dậy xỏ đôi guốc mộc chạy đi tìm cô. Mở cửa ra thì cô cũng vừa từ dưới lầu đi lên mặt còn ngáy ngủ, nàng thấy cô thì chạy lại ôm cô.

"Chị...chị."

"Em...em sao vậy cà, đêm hôm đi đâu vậy."

Cô vừa dụi dụi mắt vừa nói, nàng thấy cô ổn thì thở hắt mạnh ra như trút bỏ được gì đó.

"Không...không gì, em quay qua không thấy chị mới đi tìm thôi."

Nàng nói mà giọng run lên từng hồi vì sợ, tay vẫn ôm chặt người cô. Thấy nàng sợ cô cũng ôm lấy rồi hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

"Em gặp ác mộng hả."

Nàng không trả lời mà kẽ gật đầu rồi ôm chặt cô.

"Cũng đúng, chuyện bữa trước làm em ám ảnh mấy đêm nay rồi, không sao hết, có chị thì không ai dám làm gì em đâu."

Cô vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ của nàng để an ủi.

"Ngoan, vô chị vỗ em ngủ lại."

"Dạ..."

....

Nàng bận bộ bà ba tay dài hồng nhạt khoác hờ cái áo blazer trên vai, cô bận áo sơ mi quần tây nắm tay nàng dìu nàng lên xe, vai nàng dạo này đau nhức không khỏi nên cô chở nàng lên đốc tờ xem thử ra sao sẵn thay cái băng gạc ở tay mình.

"Chị dặn người ở nhà nấu đồ ăn cho em rồi, chị chở em đi khám xong thì chị đi công chuyện nên em ở nhà một mình ha."

Cô vừa dìu Khuyên vừa nói, mấy nay chỉ có Khuyên ở nhà một mình, hai anh thì đi đâu đó, cô thì cũng đi suốt ngày chỉ chiều tối mới về. Mặt nàng phờ phạc hết dù cho có ăn uống đầy đủ bao nhiêu, phần vì buồn chuyện cô, phần vì cô đơn chỉ làm bạn với sách. Cô định trước con An lên nhưng nó bị bệnh ở dưới quê, bị nổi trái dạ không lên được với nàng, nó mà lên là lây cho nguyên nhà trong đó có nàng.

"Dạ."

Cô dìu nàng lên xe rồi đi vòng qua bên cạnh, vừa mở cửa xe đã nghe tiếng có người kêu lại. Cô nhìn nàng rồi xoa nhẹ tay nàng, đóng cửa xe bước ra đó, là người sĩ quan lúc hôm nàng thấy ăn cơm cùng cô, mấy hôm trước còn định lấy khăn lau mặt cho cô, nàng ghét tên tây đó lắm.

Cô bước ra rồi cười tươi chào hỏi cậu ấy, nàng thấy vậy thì mắt đanh lại nhìn, phần bệnh, phần ghét nên người nàng khó chịu vô cùng khi thấy cô nói chuyện với người đó, nhưng nàng lại không làm gì được mà chỉ ngồi trong xe nhìn ra chỗ hai người đang đứng

Tay nàng siết chặt đấm nhẹ xuống đùi vì cử chỉ của cậu sĩ quan đó với cô, cậu ấy tiến sát lại gần như mặt muốn chạm mặt với cô rồi lấy cái lá trên tóc cô xuống, cô còn không né ra mà đứng đó để cậu ấy lấy rồi còn cười với người đó

"Chị được lắm."

Cô nói xong thì đi lại xe, vừa đi cô vừa cười, trên tay còn cầm cái phong bì kèm một hộp đỏ nhỏ đựng nữ trang, vừa đi cô vừa ngắm nghía nó cho đến khi gần tới xe cô mới đóng nắp lại như không muốn nàng thấy.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ