Chương 44: Người Cũ

353 27 5
                                    

Xạc...xạc...

Tiếng quét lá bàn ở rước cổng chùa vang lên kèm theo tiếng các sư cô nói chuyện rôm rả.

Cốc. Cốc.

Bà bước tới trước cổng, tay gõ nhẹ vào cửa.

"Cho hỏi thí chủ đến đây làm gì?"

Một ni cô trẻ tuổi bước ra mở cổng rồi hỏi, bà cười chấp lại chào ni.

"Chào ni, tui đến đây để tu tập vài hôm, tui đã gửi thơ xin và đã được sư bà đồng ý, theo lời hẹn thì hôm nay tui đến chùa để bái sư."

"Mời thí chủ vào ạ."

"Dạ."

Bà gật đầu chân bước vào cổng, chùa nằm sau trong núi nên nơi đây khá yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót, tiếng suối chảy và tiếng gõ mõ tụng kinh.

Tuy đất chùa khá lớn và rộng nhưng chỉ có vài ni ở và tu tập, cũng khiến ở đây thanh tịnh hơn phần nào.

"Dạ, hôm nay sư bà đang tụ kinh, chưa thể ra gặp thí chủ được, mời bà cả đến bên nhà chung để thay đồ."

"Dạ."

Bà gật đầu, chân bước theo vị ni cô, vừa đi bà và người đó vừa nói chuyện. Chỉ vừa đến đây thôi nhưng bà lại có cảm giác thanh tịnh vô cùng. Lòng bà cũng nhẹ đi đôi chút, trong chùa cứ vang lên lời tụng kinh nghe uy nghiêm vô cùng nhưng lại dễ chịu bình yên.

Bà thay đồ rồi bước ra ngoài, ở ngoài là thằng Tấn nó đang đứng đợi.

"Bây dìa đi, xong việc của bây rồi. Đàn ông con trai ở đây không có tiện."

"Dạ bà con dìa, bà nhớ ăn uống đầy đủ bà mà ông ông rầy con chết."

"Mắc gì rầy bây."

"Dạ tại con xúi bà đi, ông biết con xúi bà đi rồi."

"Sao ổng biết, bà đâu có nói hớ lời nào đâu đa."

"Dạ dì sáu nói." 

Nó cười rồi cũng ra ngoài lấy xe chạy về, bà Lan tiễn nó về xong thì cũng đi vào chùa để kiếm việc gì làm để không suy nghĩ đến những chuyện phiền não.

"Để tui làm cho sư, sư để tui giặt tiếp cho."

"Thôi bà cả để tui làm, chuyện này nặng nhọc bà làm không quen đâu."

"Có gì đâu, hồi trẻ tui cũng giặt ba cái này quài à."

Sư cô nghe bà thành cẩn vậy thì cũng cho bà làm chung, hai người vừa làm vừa nói chuyện về chùa.

"Sư bà ở đây nhân đức lắm, hồi đó vì chuyện chồng con mà bả nhảy cầu tự vẫn rồi được Sư bà Diệu Ánh cứu. Bà từ đó cũng tu luôn, vài năm sau thì sư bà trước mất rồi sư Diệu Yên lên làm, sư giỏi quán xuyến chuyện này chuyện kia nên chùa ngày càng hưng thịnh."

"Tui còn chưa được gặp sư bà nữa, hồi nảy vào chùa thì sư đang tụ kinh."

"Để hồi tui dẫn bà cả vào."

"Sư cứ kêu tui là Lan, đừng kêu một câu bà cả, hai câu bà cả. Tui ngại ni à."

Ni cười nhìn bà.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ