Ngoại truyện 3: Ghen

1.5K 46 8
                                    

Minh Sa sớm giờ cứ lấp ló nhìn ra cái chồi trước Tiệm vải, cô cứ liếc rồi lại cầm cây quạt phe phảy trước ngực, chân thì không yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại, cô ở trong đây cũng gần tiếng rồi, cơm trong cái lòng bàn cũng muốn nguội luôn rồi mà đợi mãi vẫn chưa thấy nàng vào, nàng cứ ngồi đó mà tiếp chuyện với người đàn ông ngoài đó.

Nhìn ông ấy độ gần bốn mươi nhưng lại ăn bận giống mấy ông già, cô nhìn ông ấy mà trong lòng cứ thấy sợ sợ. Người gì đâu mà nhìn không chút gì tốt lành, vậy mà nàng cũng chịu đón tiếp cho được.

"Trên bàn đâu là loại nhị phẩm làm từ tơ lụa quý thường được mấy ông, mấy bà ưa chuộng, có giá năm trăm đồng mỗi cuộn, một cuộn như này là hơn năm thước. Nếu ông ưng thì tui để giá hữu nghị cho ông! nhà chồng tui bốn đời buôn bán gấm vóc, lụa là rồi, ông không cần lo về chất lượng!"

Ông ấy nghe xong thì sờ lên cái tấm vải rồi dùng ánh mắt dê xờm của mình nhìn nàng, còn nàng thì cũng biết ý mà tránh né ông ấy.

"Hoa muốn mua loại mắc nhất, không biết em còn không?"

Ông ấy nói rồi định lấy bàn tay bẩn thỉu mình đặt lên đùi nàng, nhưng nàng nhanh nhạy mà giả vờ rơi đồ rồi né ra tránh xa ông ấy, thấy động chạm nàng không được thì thu tay lại giả vờ uống trà rồi cười cười.

"Có chứ! Để tui xem. Mà bà hai dạo này khỏe không ông cả? nghe nói bà mới cấn bầu phải không ông?"

Nàng nói xong thì lật cuốn sổ mình ra xem, vừa xem nàng vừa nhăn lại vì khó chịu, đã hỏi tới vợ con rồi mà còn không thấy chút gì có vẻ tiết chế lại, nàng chỉ tội cho mấy bà vợ của ông ấy.

"Thôi đừng nhắc mợ ơi! Đừng nói tới mấy bả nữa, suốt ngày ăn chơi đàng đúm, hoa ngán lắm rồi, phải chi...mấy bả bằng được một gốc của cô út đây thì hoa khỏe biết mấy! Cô hai, Cô út đều tài, đều sắc như nhau mà thương nhau, tụi đàn ông đây tiếc đứt ruột! nếu mợ không chê, mợ chán rồi thì nói với tui, tui cho người qua hỏi cưới mợ liền."

Nàng nghe xong thì muốn cho người tống cổ ông ấy ra khỏi đây lắm rồi, nói như vậy chả khác nào chăm chọc chuyện của hai người.

"Thằng già này trời!" Nàng nắm chặt cây bút trong tay mà ấn mạnh như muốn xé cuốn sổ, nhưng ngẫm lại một hồi thì nàng kìm lại. Đây chỗ làm ăn nên không thể tùy tiện trù ẻo hay đuổi khách được, nàng đành nói qua chuyện khác để không phải nghe mấy lời vô duyên từ ông ấy nữa.

"Ở trong kho tui còn hai loại, một thượng hạng làm từ tơ tầm quý xuất từ bên Pháp sang, còn hai là nhất phẩm tơ tầm. Nếu ông muốn xem tôi cho người đem ra cho ông?"

"Mợ có nhiêu lấy hết cho hoa, bao nhiêu hoa trả."

Ông ấy vừa nói vừa ngồi sát lại bên nàng, vì bất ngờ nên nàng không kịp đứng dậy mà bị ông ấy chọp lấy tay, vì sức đàn ông nên ông ấy nắm nàng đỏ hết cả tay với đang ở tiệm nên nàng không dám làm gì quá trớn như đánh người.

"Ông buôn tui ra, ông làm gì vậy. Có chồng tui ở đây đó!"

"Em theo hoa, em muốn gì hoa cũng chiều em hết đó đa."

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ