Chương 46: Hồi Hợp

353 21 5
                                    

"Xử lí gọn gàng dụ này, coi chừng để lộ gì đó, có người thâu được thì toan cả lũ."

"Dạ cô an tâm."

Người đó cúi đầu cung kính xong thì rời đi thật nhanh. Tiên đứng nhìn bóng lưng người đó khuất hẳn sau cánh cửa sắt rồi mới an tâm vào nhà.

Hai tay chấy sau lưng bước nhẹ vào nhà, Tiên hít một hơi sâu thư giãn, từ từ mở mắt ra ngắm trăng, ánh trăng hôm nay rất sáng, rất trong, rất xinh đẹp nhưng cô chỉ đứng ngấm một mình.

Cô nhìn trăng rồi cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều điều khó nói.

Đang đứng nhìn thì một cơn gió đông thổi nhẹ qua, nó còn mang theo một hương thơm dịu nhẹ của ai đó, một mùi thơm dịu nhẹ, thư giãn.

----------------------

"Nấu lửa thấp thôi An, cô thấy lửa hơn lớn rồi đó."

"Dạ cô."

Minh Sa từ sớm đã dậy, cô tất bật ra vào nấu ăn cho nàng, tính Khuyên khó, ăn uống cũng khó nốt nên cô phải chuẩn bị riêng.

"Em nhớ nấu cháo cho nhiễm, Khuyên ăn cháo hạt to hay bị sặc lắm."

"Dạ, cô yên tâm, hồi lần ở nhà con nấu quài mà."

Minh Sa căn dặn xong thì lấy ấm nước sôi pha loãng vào thau nước lạnh đã chuẩn bị.

Cô bước vào phòng khẽ đóng cửa tránh làm Khuyên giật mình, nàng nhạy tiếng động lớn lắm.

Như thói quen, Minh Sa để thau nước  lên bàn rồi từ từ đi đến bên giường, tay lây nhẹ vai Khuyên gọi nàng dậy.

"Khuyên ơi, dậy đi, trưa rồi."

Nàng bị đánh thức thì có hơi khó chịu mà vùi mặt vào gối rồi khẽ kêu nhẹ.

"Không, không mà..."

"Dậy đi em, chị thay đồ rồi đi ra ăn sáng."

Cô vừa xoa đầu nàng vừa nói, tay cô để lên má nàng mà bóp rồi xoa, Sa chỉ dám làm nhè nhẹ vì sợ nàng đau.

"Dậy nào Khuyên."

Thấy nàng đã hơi tỉnh ngủ, cô quỳ xuống trước mặt nàng, nhìn gương mặt đang còn say ke của nàng. Cô bẹo má nhẹ rồi đi lại bàn lấy cái khăn nhúng vào nước xong vắt khô, Minh Sa vén tóc nàng lên lấy cái khăn ấm từ từ lau mặt, dù là nước ấm nhưng vì trời đông nên cũng khiến nàng khẽ rùng mình nhẹ vì hơi lạnh.

"Chị ơi, con...con tự làm được."

Nàng nhìn cô rồi nói, cô chỉ cười mà không đáp lại, nàng mắt nhấm mắt mở, đến đi còn không vững thì làm được gì.

"Con nói thiệt mà, con đâu phải con nít."

"Em nói em không phải con nít, vậy em chứng minh cho chị xem?"

"Chứng minh sao?"

Nàng vừa nói dụi hai mắt liên tục để tỉnh ngủ hơn, cô để lại khăn vào thau nước rồi khéo hai tay nàng xuống, không cho nàng dụi mắt nữa.

"Đừng dụi nữa, hư mắt! Ngồi yên để chị cởi áo ra xem vết thương."

Nàng cũng nghe lời cô mà không làm nữa, ngồi yên để cô làm gì làm, cô gỡ từng nút áo ra rồi mở băng gạc ra xem vết thương ra sao, có nhiễm trùng hay gì không, cũng để bôi thuốc trị sẹo mà Nhiên đưa.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ