Chương 48: Trăng Thanh

398 25 11
                                    

Căn phòng tân hôn của cậu, mọi thứ vẫn còn được giữ y nguyên như lúc cưới nàng, từ áo gối đỏ cho đến ri băng đỏ vẫn còn được treo ở vách. Dường như từ lúc đó đến hiện tại tất cả mọi đồ vặt trong phòng vẫn còn y.

Tâm đứng trước gương mà chải chuốt lại mái tóc bóng loáng của mình, cậu hài lòng khoác lên mình một bộ côm lê đen, từ từ đi đến bàn cầm điếu xì gà, trên bàn là nửa tấm hình đã bị xé rách và vò nát.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi thưa cậu."

Cậu lấy cái mũ phớt trên giá đồ rồi bước ra ngoài, Tâm đi đến bàn thờ trước nhà rồi thấp hai cây nhang lên, vừa đốt cậu vừa nhìn vào di ảnh của má mình mà lòng suy nghĩ hỗn tạp về lời của cha mình trước lúc mất.

"Mong cha má phù hộ cho tui."

...

"Con lạy mợ, mợ xuống giùm con, mợ mà té chắc con chết mất mợ ơi, mợ xuống đi mợ, xương mợ mới lành à mợ ơi "

"An ơi, anh Hưng ơi, lụm nè, ây da, bà nội nó con kiến."

Khuyên nói rồi với tay lấy trái mãng cầu ngoài nhánh, cái cây nhỏ xíu còn cao làm nàng chật vật mãi mới hái được vài trái.

"Xuống đi mợ ơi, tụi tui van mợ đó."

Nàng ở trên cây mà đưa xuống từng trái vì sợ dập, còn An, Hưng, Tủn ở dưới thì gọi nàng trong vô vọng nhưng nàng không nghe. Mắt cứ láo liên nhìn hết cành này đến cành kia xem coi còn trái nào chín.

Đứa thì hứng, đứa thì đưa vai cho nàng đập lên leo xuống, Khuyên cứ lì ra đó không chịu xuống mà cứ tòn ten trên đó mãi, chân nàng bước đến cành nào, tim chúng nó rớt ra đến đó.

"Mợ xuống giùm em đi mợ, em lấy cây lòng hái cho mợ."

Lưng với người Khuyên mới đỡ được hơn hai ba bữa, cái tay xém gãy cũng mới đỡ đau mà giờ lỡ trèo leo mà té bị gì nữa chắc nó xót chết mà sống không nổi quá.

"Mệt quá à, người ta leo có xíu mà la làng dữ ạ, ây da, ngứa quá."

Nàng vừa càu nhàu vừa leo xuống, thấy nàng chịu xuống thì ba đứa chạy lại đỡ rồi phủi hết mấy con kiến lửa dính trên áo nàng, nó cắn cái nào là Khuyên điếng người cái nấy nhưng Khuyên vẫn ráng chịu nó cắn mà hái được ba trái mãng cầu to tướng, vì ba trái này mà nó cắn nàng muốn bầm người.

"Phủi kiến ra đi, nó cắn em ngứa quá."

"Trời ơi, sao mày cắn mợ tao vì dữ vậy, em từ nhỏ tới lớn không cho mợ đụng vào một việc mà giờ mợ coi nè, mợ để kiến nó cắn mợ tới vầy đó hả, trời ơi tay chân nổi đỏ hết rồi, toàn kiến lửa không nữa á chứ, mợ ơi là mợ, cô về mà cô thấy mợ như này là cô xót chết, còn bộ đồ nữa."

Nàng vừa nhảy vừa phủi nó ra hết, bộ bà ba lụa trắng của nàng cũng bị dính mủ cây hết, con An nó bất lực mà vừa phủi vừa bô bô cái miệng.

"La quài, người ta biết rồi, mai mốt hông dám vậy nữa."

"Còn mai mốt nữa hả, sao mà không la cho được, lỡ mợ té rồi bị gì thì sao, tụi con mới hết thôi đó, mợ coi nè, mợ coi kiến nó cắn mợ nè."

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ