"Mọi người ở đây đợi mợ, mợ đi một chút rồi ra, đừng đi theo."An và Tường nghe vậy cũng ở xe đợi Khuyên cùng với Đồng. Nàng bước nhanh vào chợ vì thấy có người đi đằng sau từ lúc ra bệnh viện đến giờ, tuy nàng không nói nhưng để ý từng chút một. Trong lòng khởi nghi ngờ về cha mình vì người của cậu Tâm đã về hết, chỉ còn vài tên ở lại. Khi đi thì thấy mấy người đó còn khiêng đồ giúp cậu, nên nàng nghĩ chỉ có người của cha.
Khuyên giả vờ ghé vào một sạp trái cây rồi lén nhìn ra sau, đúng như dự đoán người đi đằng sau cũng đứng lại. Nàng phác giác được mà bỏ xuống, thấy cơ hội chiếc xe lớn chạy ngang nàng nhanh chân đi lẫn vào đám người tây cao to biến mất.
"Theo dõi tui hả, cho mấy người biết theo tui không dễ đến thế đâu. Cha khinh thường con gái cha quá đa."
Mấy người đó vừa giả vờ cầm món đồ lên nhìn rồi nhìn lại đã không thấy nàng đâu hốt hoảng mà chạy đến chỗ đó tìm.
"Đâu rồi bây, con mẹ nó có cô út, một đứa con gái mà cũng để mất."
Mấy người đi đằng sau tức tối đá vào cục đá, vì nàng đi nhanh quá mà không kịp quờ mà để mất dấu nàng.
"Má nó, cô út đâu rồi. Ông biết được ông đánh cho nhừ đòn tụi mình."
Tên đó điên tiếc nói với mấy tên còn lại.
"Tụi bây chia ra tìm, nếu không tìm được thì đi lại đây."
Nói xong mấy tên đó cũng tãng ra, cái chợ tỉnh phải nó là rộng biết bao nhiêu, đây là nơi mà mọi người từ các tỉnh đổ hàng về An Giang nên có nhiều người từ các nước khác nhau đổ về đây.
Nàng nép một góc khuất nhìn tụi nó đang nháo nhào cãi nhau vì để mất dấu nàng. Khuyên bung cây dù trên tay che ngang mặt rồi đi ra ngoài mặt chợ, nàng đi nhanh vào một tiệm Coffee của người Pháp.
Nhìn ngó trước sau rồi bước vào tiệm, nàng đi vào trong, rồi ngồi xuống sau lưng một người đàn ông có vóc dáng nhỏ đang cầm tờ báo. Kêu một ly nước cam rồi dựa người ra sau ghế
"Em đến rồi, có chuyện chi vậy chị."
Hai người tuy nói chuyện nhưng không dám nhìn mặt nhau, giả vờ như chỉ vào uống một ly nước.
"Có một số trục trật nhỏ nên mọi chuyện không theo dự định được, em cứ giả vờ thân thiết với cậu ta. Đêm mai không thể đi được, có gì mới chị sẽ cho người báo sau."
Nàng im lặng tỏ ý đã hiểu, cô đứng dậy đi ra trước để khỏi bị nghi ngờ, đi ngang cô còn nhét vào tay nàng một tờ giấy. Đợi cô đi khỏi nàng mở ra thì trong đó là một chai thủy tinh nhỏ bằng đốt ngón tay, trong đó có thứ nước trong suốt, nó to hơn cái chai cô đưa hơn trước một chút.
Đây là thuốc mê, có trường hợp nguy hiểm chỉ cần nhỏ một hai giọt vào trong khăn tay và bịt lên mặt. Nó sẽ gây mê từ bốn đến năm tiếng, và chị mong em không phải sử dụng nó. Chuyện nhà đất đang không đủ giấy tờ, chị sẽ hẹn em vào dịp khác nhưng không lâu đâu đừng lo.
Nàng đọc xong thì ngồi nhìn lọ thuốc mà ngẫm một hồi lâu.
"Bà chủ, cho tôi xin một que diêm được không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902