Chương 7: Thân Thiết

1.5K 65 34
                                    

Nàng ngồi bên giường, mắt thì nhìn cuốn sách mà đầu lại nghĩ chuyện này kia, cũng đã mấy hôm từ ngày cô hứa qua đây nhưng chẳng thấy đâu. Cha má thì đi thị xã mốt mới về, giờ nhà chỉ còn mình nàng, nàng chán lắm nhưng chả biết làm gì.

Nàng cầm cuốn sách để lên mặt ngửa đầu ra sau mà than thở.

"Chán như con gián."

Hít một hơi sâu nàng bỏ nó xuống nhìn cái đồng hồ, đã gần mười giờ tối rồi ư. Lại hết một ngày, cuộc sống này nhàm chán quá.

"Cô út, cô ngủ chưa đa?"

Nàng nghe tiếng An nó gọi ngoài cửa thì lật đật đứng dậy tắt cái đèn măng sông, Khuyên leo lên giường chùm người lại im lặng vờ như mình đã ngủ.

Cốc...cốc...

"Cô ơi?"

Nàng im thin thít nằm đó trùm mền hết người dù trời nóng đến mồ hôi chảy ướt hết trán.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, nàng nhắm nghiền mắt lại. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng, nàng nghĩ đó là An nên không dám nhút nhít, nó mà biết nàng còn thức giờ này thì rầy cho coi.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại, Khuyên nằm im đó không động đậy chi, nàng bị nó bắt một lần rồi nên nàng đề phòng lắm. Hồi hôm cũng nghe tiếng cửa đóng lại nàng tung mền ra thì gặp nó đứng thù lù.

Xột xoạt...

Âm thanh như vải chạm vào nhau vang lên, nàng hé mề ra nhìn thì thấy bóng của một người con gái đang cởi cái áo sơ mi ngoài ra, rồi đến áo trong. Tấm lưng trắng nõn hiện lên nhờ ánh trăng từ cửa sổ rọi vào.

Má nàng nóng rang, hai mắt mở to nhìn người đó thay đồ.

Ực...

Nàng nuốt nước bọt rồi che mềnh lại không định nhìn nữa nhưng tay nàng nó không nghe lời mà hé mở ra xem tiếp.

"..."

Thay xong. Minh sa thở dài một hơi rồi bước đến bên giường, cô nhẹ nhàng ngồi lên ấy rồi nằm xuống bên cạnh để tránh nàng thức giấc.

"Con bé này ngủ sâu ghê, mình làm sột soạt vậy mà cũng không thức."

Nàng nằm đâu lưng lại với Minh Sa, có lẽ đêm nay Khuyên ngủ không ngon rồi.

...

Cũng đã gần đôi tháng cô qua lại với nàng, hai người thân càng thêm thân.

Mới đó mà tuần hơn cô không đến, nàng hậm hực lắm nhưng cũng chả biết làm sau, chỉ đi ra rồi đi vô cho khuây khỏa.

"Cái con người gì mà kì cục, tới một hai ngày rồi biến mất tiêu."

Nhớ cô quá nàng ở nhà cứ trong phòng mà buồn rầu .

Nàng từ nhỏ chỉ ở nhà không có bạn bè, cha cũng chỉ mướn thầy về dạy riêng cho nàng nên đó giờ không có ai chơi cùng, tuy sống trong nhung lụa mà ai cũng mong ước, Nhưng nàng rất cô đơn vô cùng và luôn muốn có ai ở cùng và chơi với nàng.

Từ khi có cô thì nàng vui hơn hẳn, nàng cũng biết nhiều thứ từ cô. Cô chăm nàng kỹ lắm, gỡ từng miếng xương cá, đút ăn từng muỗng cơm, không để nàng đi xa khỏi tầm mắt vì sợ nàng chạy chơi bị té, rồi bị lạc. Cô thương nàng dữ lung lắm, còn thương hơn đứa em mình ở nhà lúc trước.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ