Tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực từ lúc trên xe cho đến khi đứng trước cổng nhà, nàng vò vò cái tà áo bà ba lụa đến nhăn nheo, mồ hôi lạnh chảy hai bên thái dương mà chần chừ không muốn bước vào nhà.
"Đi vào gặp cha đi, không sao hết, có Tiến ở nhà."
Thành rồi rồi vỗ nhẹ vai nàng, nàng cũng cười hít sâu lấy can đảm đi vào.
"Dạ, anh chị về."
Nghe tiếng xe Thành chạy đi cậu cũng bước ra, nàng nhìn cậu. Hai tay nắm chặt vào nhau đi vào nhà, nhìn nàng lo lắng đến toát mồ hôi.
Đứng trước cửa nhà, nhìn vào ngôi nhà thân quen mà nàng lại muốn đứng không vững vì sợ, nhìn lên cái cây gia pháp đang treo trên bàn thờ tổ mà nàng lạnh hết cả sống lưng.
"Về rồi đó hả!"
Ông Tuân bước ra nhìn nàng nói với giọng ồm ồm khiến hồn nàng muốn lìa ra khỏi xác.
"Dạ..dạ Cha con mới về."
Nàng cúi thấp đầu xuống không giám ngẩng mặt lên nhìn cha mình, ông lấy cái ghế rồi ngồi xuống trước mặt nàng.
"khuyên!"
Thấy cha mình lớn tiếng kêu thì nàng tay chân run lẩy bẩy hết lên mà quỳ xuống trước mặt cha.
"Dạ..."
"Đứng lên lấy cây gia pháp trên bàn thờ xuống đưa cho cha."
Nàng nghe lời cha đứng dậy mà đi không chần chừ, Tiến thì đứng bên ngạc nhiên vì hành động của nàng, lúc trước nàng bị đánh nó hành nàng nóng lạnh sốt lên sốt xuống mấy ngày, mấy đêm liền vậy mà giờ nàng không những không sợ mà còn râm rấp nghe theo lời cha.
Nhìn vẻ mặt nàng không sợ vậy thôi chứ trong tâm cang nàng đã bấn loạn hết cả lên, mồ hôi cứ thi nhau chảy liên tục.
Hai tay nàng run run cầm cái cây roi dài thường thược xuống, nàng cầm nó bước ra bàn thờ rồi xá ba xá bước ra ngoài cúi đầu chấp hai tay đưa roi cho cha rồi quỳ xuống.
"Lấy băng ghế dài ra đây cho ông."
"Cha, em nó mới về."
"Mày đi vào trong."
Ông nói rồi quất mạnh cây roi chỉ vào trong nhà, Tiến nhìn nàng rồi lùi vào trong không dám hó hé nữa.
Tiếng cây roi quất vào trong không khí làm nàng toát mồ hồi ướt hết cả áo, chưa đánh hay chửi câu nào mà nàng như muốn xĩu tới nơi, giọng nói ông đều đều nhưng đáng sợ vô cùng, chưa bao giờ nàng sợ cha mình đến vậy.
Nàng quý xuống mà hai tay để lên đùi run lên từng hồi trước sự uy nghiêm của cha.
Một hồi sau, Tấn để cái ghế dài bên cạnh. Nàng nhìn cái ghế rồi nhìn lên cha mình đang ngồi trước mắt, ánh mắt ông vẫn không một chút thay đổi mà cầm cái cây roi nhịp nhịp trên đất.
"Hôm nay cha đánh mày hai chục roi tội bỏ đi không nói với cha má là thứ nhất, tội thứ hai là làm cha má mất mặt với làng xóm không tròn đạo hiếu, tội thứ ba là mà làm chuyện xằng bậy, còn tội thứ tư không làm tròn đạo nhà, tội..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
MizahTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902