"Nay chắc tốn cơm à."
Mùi thịt kho thơm lừng khiến nàng và Thanh Anh đang ngồi ngoài trước nhà phải xuýt xoa.
"Lo đưa đinh cho tui nè."
"Em biết mà."
Thanh Anh ngồi sửa lại mấy cái hàng rào đã bị sụp do trận mưa lớn đêm qua, còn nàng thì đứng kế bên đưa dây với đinh cho cô. Mấy nay nàng cũng biết kha khá công chuyện mần rồi đa. Khuyên có thể nấu gạo luộc, lặt rau muống, quét nhà...tuy chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng đó là toàn bộ những gì nàng mài công học hỏi mới làm được.
"Thơm quá chị ơi, chịu hết nổi rồi."
"Thôi đi cô, một hồi rồi ăn."
"Em chỉ nói thơm thôi mà."
Nàng nũng nịu nói người dựa vào cái hàng rào.
"Ừ bữa cũng khen thơm, chưa kịp dọn cơm ra là em đã ăn vụng rồi."
Thanh Anh vừa nói vừa cười, nàng ôm cái hàng rào ngó vào nhà.
"Hai đứa à, vô ăn cơm."
"Dạ."
Vừa nghe tiếng dì Thơm gọi Khuyên liền bỏ mới đinh trên tay xuống chạy vòng vào trong bỏ Thanh Anh đang đứng ngoài đây cố thất cái dây chặt lại.
"Háu ăn thật."
Mâm cơm tuy chỉ có vài miếng thịt kho với mớ rau lang luộc nhưng nàng lại ăn ngon lành liền tù tì hai ba chén, chớ không như hồi trước còn ở nhà ăn với tôm với cá mà chỉ được hơn nửa chén. Thấy nàng ăn ngon, má con cô cũng nhường cho Khuyên ăn hết, hai người nhìn nàng ăn mà cũng thấy lưng lưng bụng.
"Coi bộ nay con ăn ngon à."
"Dạ dì, dì nấu ăn ngon lắm lắm lung."
"Ừ ngon thì ăn nhiều vô, dì nấu cơm nhiều lắm đa."
Bà Thơm cười rồi gắp cho nàng ăn thêm, thấy nàng ăn ngon vậy rựng dưng lòng bà thấy vui vui.
"Mà dì ơi con thấy con ở nhà quài chán quá à, hay dì cho con ra chợ bán với dì đi."
Bỗng đang ăn nàng buông chén cơm đang ăn dở xuống rồi nắm tay bà Thơm. Ánh mắt nàng mong chờ nhìn dì.
"Đúng rồi đó má, con thấy Khuyên cũng quanh quẩn trong nhà cũng đi tới đi lui. Con tối ngày thì đồng án, mà thì ngoài chợ bỏ nó ở nhà mình ên."
"Ừ đúng ời đó dì, dì cho con ra bán chung y."
"Thôi, không được."
Nàng nắm tay dì đung đưa qua lại năn nỉ, bà Thơm thở dài.
"Tao sợ bây bán không quen, bị mấy thằng choi choi chọc bây."
"Có sao đâu, coi chừng có con ra dì còn bán nhiều hơn nữa."
Bà nhấn nhẹ vào đầu nàng.
"Cha bây."
Cả ba người cười to mà vui vẻ ăn bữa cơm đạm bạc chỉ có một chút thịt, mắm ruốt, một dĩa rau sống. Ăn xong nàng cùng Thanh Anh đem mâm cơm ra cái sông sau nhà rửa. Buổi trưa nắng chói chang từ trên từng hàng cây đa rọi xuống, sợ nàng chịu nắng không nổi Thanh Anh liền lấy cái nón lá trên đầu mình đưa cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902