Chương 47: Chu Toàn

349 28 0
                                    

Nàng ngồi trên cái bộ ngựa trước nhà, xung quanh là kim chỉ và vải lụa, nàng nhìn đống vải rồi nhìn lại mấy cuộn chỉ, nàng quên, nàng chỉ biết thêu thùa chút ít, chứ nàng nào biết mai đồ. Mà giờ còn thêm cái bệnh trong người nàng chỉ nhớ mang máng trong đầu.

Nàng nhìn An rồi cười.

"Sao giờ An, em lỡ hứa với con bé rồi."

"Đó giờ mợ đâu có đụng vô ba cái này đâu, toàn mua về rồi đem cho người ta may, mợ cùng lắm chỉ biết thêu với may lại vài chỗ rách."

An nó khoang tay lại rồi nói với nàng, nó nói xong thì lắc đầu ngao ngán.

"Rồi sao, hay mình đem vải này lại tiệm cho người ta may đi An."

"Hết có biết, con cá với mợ là mợ mai xong đem lại cho con bé gì đó, nó mà dám nhận bộ đồ mà vải lụa vầy là con cùi vầy nè."

Nó vừa nói vừa đưa tay ra ni cho nàng xem, nàng cũng chỉ cười gượng rồi gãi đầu suy nghĩ.

"Đúng là khờ thiệt."

"Thôi, để mai em ra dì sáu đầu làng ấy vải rồi may cho, sao mà không làm được mà hay hứa quá à, hứa chi cho cực thân già tui vậy trời."

Nó vừa càu nhàu vừa đi lại dọn đống đồ nàng bày ra, vì lôi ra thì dễ, để lại thì khó vì trong kho nhiều đồ quý của Minh Sa đem về, còn thêm có gián rồi thêm con này con kia chạy lung tung, mà cuộc đời nó sợ nhất là gián.

Nàng thì chỉ im lặng mà nhìn nó dọn, Khuyên bắt nó đem ra rồi đem vô mấy sấp vải cũng mấy lần nên nó la là đúng.

Hai đứa kia thì làm công chuyện hết rồi, chỉ còn mình nó ở nhà trên hầu nàng, mà nếu đưa đứa khác hầu thì nàng cũng không chịu nữa, chỉ có nó hầu thì nàng mới chịu, mà nó làm việc mệt một chứ hầu nàng mệt mười vì nàng phá lắm, bỏ lơ một chút là y rằng mấy cái bình gốm sứ trong nhà của cô nguy hiểm, còn nàng lỡ làm ngã thì lỡ bị mảnh vỡ khứa trúng chảy máu thì nguy hiểm hơn, nên con An nó sợ mà luôn đi kè kè theo bên nàng để có chuyện gì nó còn đỡ cho kịp.

"Mợ ở yên đây cho em, đừng đi đâu hết, em dọn đồ rồi ra liền."

"Dạ, mợ biết rồi."

...

Chiều đến, Nàng ngồi trên bậc thềm trước nhà đọc sách trông cô về, nàng đọc cũng được hơn hai cuốn rồi mà cô vẫn không thấy tâm hơi đâu.

Khuyên thở dài mòn mỏi rồi đi vào nhà lấy ấm trà với thêm bánh ra ăn, An nó châm trà cũng được hai lần rồi, bình này là bình thứ ba, nàng ngồi đó mà chống tay lên cằm đợi, cơn gió đông rét thổi vào khiến nàng rùng mình vì lạnh, từ trưa đến giờ, nàng ngồi đây nhìn ra phía cổng cũng được hơn ba bốn tiếng, nàng cứ đợi mãi đợi mãi, hể có tiếng xe chạy ngang qua là nàng điều mừng nhưng lần nào cũng không phải cô, cô nói là cô về liền mà, sao cô đi lâu quá vậy, nàng ăn cơm rồi đi chơi, rồi đọc một đống trang sách mà chiều cô vẫn chưa về.

"Mợ ơi, An nó gọi mợ vô tắm, gần tối rồi, mợ bị bệnh tắm khuya hông nên."

Nàng quay lại nhìn Hưng rồi nhìn ra phía cửa.

"Nhưng mà...nhưng mà chị Sa chưa về."

Nàng vừa nói vừa chỉ tay ra cửa, mắt nàng long lên nhìn Hưng.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ