Chương 29: Vụng Trộm

933 43 6
                                    

Minh Sa nhẹ nhàng vượt qua cái hàng rào, cô đi qua mấy cái bụi cây rồi mới lẻn được vào sân nhà. An đang đứng thì gặp cô, nó mừng húm chạy lại mà quên trên tay đang cầm thao nước.

"Từ từ, đổ nước."

"Con trông cô từ sớm tới giờ, từ lúc bảy giờ tối giờ là chín giờ luôn rồi. Muỗi nó chích con muốn chết."

Nó giở giọng trách cứ với cô, nó đưa cái chậu nước cho cô rồi ngồi xuống gãi liên tục.

"Đi sớm cho bị phát hiện hả."

Cô vừa nói vừa ngó vào trong nhà rồi nhìn tới lui sợ ai đó đi qua thấy thì toang.

"Đưa cái tủ nhỏ cho con đi, cô cầm thau nước này được rồi."

Nó định lấy cái tủ thuốc nhỏ trên vai cô thì bị cô ngăn lại.

"Để cô cầm hết, em coi ra lấy được chìa khóa đi."

"Dạ."

Minh Sa cúi đầu đi theo sau lưng nó.

"Mợ bị nhứt vai nên cần nước nóng với người xoa bóp, cậu hai cho người lại nhà làm. Đưa tui chìa khóa phòng cái."

An đi lại hai tên canh cửa rồi nói, chúng nó ngó vào thử thì thấy cô đang đứng bên cửa phòng nàng, trên tay cầm thao nước vai đeo gì đó. Bọn nó nghi ngờ nhìn An.

"Sao cậu không báo với tụi tao trước mà cho người vào, nào cậu về rồi tính."

Bọn nó không đưa chìa khóa mà quay qua nhậu tiếp. Hai tên này người khá cao to nên nó không dám liều.

An nó hậm hực lấy trong tay áo ra một bức thư.

"Cậu có đánh thư về nè."

Hai thằng cầm lá thư lên nhìn ngang một lượt rồi đưa lại.

"Tụi tao không thằng nào biết chữ, mày đưa mần chi?"

An cười hài lòng rồi lấy lại bức thư bỏ vào áo, tim nó đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng mặt nó vẫn bình tĩnh đáp.

"Cậu đã viết thư về rồi mà còn không cho vào, mai mợ mà méc lại với cậu thì đừng có trách sao mợ ác."

Nói rồi An quay lưng đi, hai tên đó cũng bất an mà nhìn nhau vì đúng là nét chữ của cậu không lẫn đi đâu được, cùng với thái độ của An nên tụi nó cũng tin. An tuy bước đi bình thản nhưng trong lòng lại muốn chúng nó kêu lại.

"Nè, chìa khóa đó. Làm xong thì đưa lại cho bọn tao, bọn tao canh chừng mày đó liệu hồn."

Tụi nó vừa nói vừa quăng cái chìa xuống bàn, An nó như muốn nhảy cẩn lên nhưng vẫn bình tĩnh đi lại lấy cái chìa khóa.

"Chỗ mợ nghĩ ngơi, kêu gia đinh đừng đi qua lại. Mợ quạo mợ lại phạt chúng mày."

Nó nói xong thì bước đi, hai tên kia vẫn nhìn chầm chầm vào cô. Một người con gái da trắng vai đeo một cái tủ thuốc nhỏ bên người, tay cầm thao nước đứng đợi nhưng chỉ thấy mặt lấp ló sau cái nón lá.

An nó đi đến mở cửa cho cô vào rồi đi ra. Khi đi ra nó còn giả vờ dặn dò kĩ, bức thư của cậu Tâm cũng là giả, trong thư nói về cái khác nhưng vì hai tên đó không biết chữ nên dễ dàng tin thật. Vì tụi nó quen nhìn chữ cậu nên biết, còn về nội dung thì một chữ bẻ đôi cũng không biết.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ