Chương 41: Tai nạn

419 30 3
                                    


LengKeng...LengKeng

"An à, có ai ngoài trước kêu cửa kìa em."

Khuyên nghe tiếng cái chuông kêu in ỏi trước cổng trước cửa nảy giờ mà không ai ra mở thì nói vọng vào bếp.

"Mợ mở giùm em, em đang lỡ tay rồi."

"Ừ em mần đi."

"Đợi xíu tui ra liền."

Nàng nói lớn rồi đi lại cái sàn nước rửa sạch bùn đất trên tay, vì đang làm vườn. Vừa rửa nàng vừa cố ngó xem ra trước cổng là ai, mới sáng sớm Minh Sa vừa xách cặp đi xíu là có người lại tìm.

Khuyên bước ra ngó xem thì thấy tầm bốn năm người, lòng nàng bỗng lo lắng mà dè chừng bước ra xem. Do cái cửa gỗ khá to nên không nhìn ra ngoài được xem là ai, mà chỉ thấy được chân dưới khe cửa, mở cái chốt rồi ngó đầu ra xem.

"Cho hỏi, mấy quan tìm ai mà gõ cửa nhà tôi, nếu tìm cô thông viên thì cô đã đi làm rồi ạ."

Khuyên không dám bước ra vì sợ, nhìn mặt ai nấy cũng dữ quá chừng.

"Tôi không đến tìm thông viên, tôi đến tìm cô út đây."

Nghe được giọng nói trầm trầm quen thuộc nàng liền điếng người tay níu lấy cái chốt cửa chân lùi về sau, tuy không nhớ rõ mặt nhưng cái giọng này không lẫn vào đâu được, là người làm lúc trước của cha nàng.

Ông ấy từ từ bước ra, tay mạnh bạo nắm lấy cổ tay nàng.

"Nay theo lệnh ông chủ, tôi đến trước cô về."

Nàng nghe vậy thì tay run lên mà cố gỡ tay ông ấy ra khỏi tay mình nhìn một lượt, đứng sau lưng ông ấy còn có ba bốn người đàn ông cao to da trắng, còn vác súng trên vai.

"Chủ nào, tui không quen ông, mấy ông về đi "

"Cô út, cô đừng như vậy nữa theo tụi tui về đi, ông lo cho cô lắm."

"Ăn nói cho cẩn thận, nhà tui ở đây. Tui đâu biết mấy người là ai."

Nàng vừa nói vừa lùi từ từ vào đằng sau cánh cửa, mấy tên đó thấy vậy thì nhìn nhau rồi mở bức ảnh ra xem lần nữa, nàng thấy không ổn thì định chuồng vào nhà nhưng không kịp, nó đã chộp được tay nàng mà kéo mạnh ra cái cây gài cửa cũng vì đó rớt xuống đất mạnh.

"Thả tui ra, ai cho mấy ông bắt người giữa ban ngày ban mặt vậy hả."

"Cô đừng chống cự nữa, chỉ làm đau cô thôi, lôi cổ lên xe lẹ."

Ông Bính nói lớn, tên đó liền kéo mạnh hơn, nàng liều mình vùng vẫy khỏi mấy người đó nhưng không thành thì chúng quá mạnh, nó lôi nàng nhẹ nhàng còn nàng thì ra sức giẫy giụa, thân là con gái sao mà chống cự được lại một tên tây cao hơn gần hai cái đầu, nàng thấy làm không lại thì đưa răng ra cắn vào tay tên đó một cái mạnh đến tứa cả máu.

"Bỏ tao ra, tao cắn cho mày cụt tay bây giờ thằng quỷ. Tao cầm tinh con chó đó!"

"Mẹ mày, con chó."

"Chó má mày. Tao tự nói tao thì được, ai cho mày nói."

Tuy nàng không rành tiếng Pháp nhưng cũng hiểu được chút ít mấy câu chửi do Nhiên dạy. Nó đau quá mà buông nàng ra, mấy thằng đó thấy vậy thì cũng sợ mà không dám tiến tới, nó nuốt nước miếng ừng ực mà thủ thế.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ