Chương 37: Thuộc về nhau (H)

1.3K 41 10
                                    

Cô ẵm thó Khuyên lên giường, rồi đi đến khóa cửa. Nàng ngồi ngoan ngoãn nhìn cô làm, Minh Sa đi đến tủ giường lấy miếng lụa trắng mỏng trong học tủ ra rồi tiến đến nàng.

"Chị định làm gì vậy, lần trước đâu có cái này đâu đa."

Nàng lui ra sau rồi hỏi, cô đưa ngón tay vừa cắt móng của mình lên môi Khuyên.

"Rồi em sẽ biết. Im lặng để chị làm, muốn làm người lớn thì nghe chị."

Nàng cũng ngồi im để cô thắt miếng lụa mỏng ra sau đầu, Khuyên nhìn theo bóng Minh Sa lớp lụa mờ, nàng cũng không rõ nữa vì tầm mắt đã bị che khuất.

Cô đi đến thổi tắt cái đèn măng sông trên trần khiến căn phòng trở nên tối ôm, chỉ còn ánh sáng le lổi từ ánh nguyệt ở ngoài của sổ đang rọi lên giường, nàng nhìn theo bóng lưng mờ ảo của Minh Sa. Cô đang thắp cái đèn dầu lên.

"Hơi tối đó, em đừng sợ. Có chị ở đây."

Cô nói rồi đóng cửa sổ lại khiến ánh nguyệt không còn rọi vào được nữa, Khuyên nhìn qua tấm lụa mỏng thì không còn thấy được gì, chỉ thấy ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu đang được cô thắp sáng.

"Chị ơi, chị đâu rồi. Em không thấy gì cả."

Nàng đang quơ tay kiếm cô thì cảm nhận được cái niệm đã bị lúng xuống cho thấy cô người bên cạnh đã leo lên giường, cô nắm lấy tay nàng để lên má của mình.

"Chị đây, Khuyên đừng sợ. Chỉ cần chị thấy được rồi, em không cần thấy đâu."

Nàng sờ thì cảm nhận được cái mũi cao cao của cô, nhìn qua lớp vải trước mặt thì thấy đôi mắt sáng hực của Minh Sa khiến lòng Khuyên an tâm đôi chút.

"Tại sao em lại không được thấy."

"Người lớn nói phải nghe, cấm hỏi. Nào chị hỏi em mới được ra lời, còn không cứ im lặng."

Nàng gật đầu, cô thấy vậy cũng cười hài lòng với biểu hiện của nàng, cô hôn nhẹ lên bàn tay của nàng.

Cô tiến đến lấy tay bóp hai má nàng lại rồi hôn vào môi nàng thật sâu, hai người bắt đầu trao những nụ hôn ấm nóng từ hơi thở của nhau. Cô đỡ nàng từ từ xuống giường không nhịn được mà vương đầu lưỡi của cô ra tách cánh môi nàng ra, lưỡi hai người bắt đầu quấn lấy nhau, tay cô bắt đầu không yên mà kéo cái áo lụa đang khoác trên người nàng xuống vai rồi đến eo, Minh Sa kéo cái áo lụa xuống rối quăng xuống đất.

Tay cô sờ vào eo rồi từ từ di chuyển lên trên, đặt ở nơi mềm mại của nàng mà xoa nắn nhẹ nhàng. Sau một nụ hôn sâu nàng bắt đầu hết hơi mà đẩy cô ra, cô cũng biết mà tách môi ra, nàng hít lấy những ngụm hơi vì thiếu khí. Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô qua lớp vải mỏng. Thấy nàng đã lấy lại hơi Minh Sa tiếp tục cúi xuống mà quấn lấy môi nàng, lưỡi hai người lại quấn lấy nhau một lần nữa.

Môi cô đã di chuyển từ má rồi đến cổ, cô hít mùi thơm từ người nàng như không muốn bỏ lỡ cái mùi đó, môi cô vờn đến cổ nàng, dường như cô tìm kiếm một chỗ thích hợp để để lại dấu ấn của mình. Không như những lần trước, nàng cảm thấy lần này cô mãnh liệt hơn, nhưng trong cái dữ dội đó thì môi và tay cô lại nhẹ nhàng hơn với da thịt của nàng.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ