Chương 30: Hãm Hiếp

1.1K 42 4
                                    

"Uống đi, làm gì mà ngồi nhìn thẫn thờ vậy?"

Minh đẩy ly rượu vang lại chỗ Tâm, cậu cầm lấy ly rượu đung đưa nhẹ qua lại rồi để xuống.

"Có chuyện gì à, còn bốn ngày nữa là đám cưới rồi. Sao nhìn chú rể buồn vậy đa."

Cậu nhìn sang Minh rồi cười nhẹ.

"Chuyện riêng vợ chồng tao, mày hỏi làm gì."

Minh cười rồi cầm lấy ly rượu đảo đảo rồi uống, Minh tựa đầu ra sau ngước mặt lên nói.

"Ừ, có vợ rồi là quên bạn bè. Thôi, tui chưa có nên không hiểu, không thể tâm sự với bạn được, tui về."

Cậu để mạnh xuống bàn rồi đứng lên chỉ lại cái ghi lê bước đi, Tâm thấy vậy thì kêu lại.

"Thôi, ngồi ở đây đi, tui nói với bạn."

Minh nghe vậy thì ngồi xuống giả vờ không quan tâm.

"Chuyện là tao thấy em tuy chấp nhận cưới nhưng không chịu làm giấy tờ, chịu gọi tao là chồng nhưng không cho tao lại gần hoặc đụng đến. Hôn thú đem đến thì luôn từ chối khéo."

Cậu vừa nói vừa xoay ly rượu trước mắt rồi uống một ực hết. Minh thấy vậy thì cười lớn hai tay chống lên đùi chồm tới.

"Vậy thì mày phải làm gì để đụng chứ, chẳng hạn bỏ thuốc. Gạo nấu thành cơm rồi không chịu đụng cũng phải chịu, không nghe cũng phải nghe mà làm hôn thú."

Tâm bất giác nhìn về phía Minh chầm chầm, Minh thấy cậu nhìn cũng cười mà uống một hóp nhỏ.

"Sao? sợ rồi hả. Không dám làm à?"

"Làm vậy tao thấy có lỗi lắm, dù gì cũng còn có bốn ngày nữa thôi. Không làm vậy được."

Tâm nhìn Minh với vẻ nghiêm trọng, cậu không đồng ý với cách làm này của Minh, Minh thì làm quen rồi nên thấy bình thường. Còn cậu thì không thích như vậy.

"Mày không dám thì để tao làm cho, mày chỉ việc hưởng thụ. Mọi việc để tao sắp xếp, đồng ý không."

Tâm nghe vậy thì không trả lời mà lấy chai rượu rót vào ly uống liên tục. Minh thấy vậy cũng biết cậu đã đồng ý ngầm.

"Tèo! ra đây cậu biểu."

Minh ngoắc tay kêu thuộc hạ vào, thằng đó bước vào làm cậu Tâm giật mình đôi chút vì khuôn mặt bận trợn của hắn.

"Dạ cậu gọi con."

Minh lấy trong túi ra tờ giấy gì đó rồi kêu tên đó đi mua. Tâm cứ nhìn vào tờ giấy đó nhưng không xem được gì.

"Đợi nó chút đi, nó về rồi tao bày kế cho mày."

Nói xong cậu bước ra ngoài để Tâm lại ngồi một mình. Tâm châm điếu thuốc lên rít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo.

"Khuyên à, Tâm nó đâu rồi con?"

Bà Lan mở cửa ra hỏi nàng, Khuyên đóng cuốn sách lại rồi quay ra phía má nhẹ giọng trả lời.

"Dạ con không biết, con sáng giờ còn chưa đặt chân ra khỏi phòng. Mà cậu ta đi đâu má hỏi con chi, con đâu có canh chừng từng chút một mà biết."

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ