Tâm ngồi đó nhìn người ca nữ hát trên sân khấu, ánh mắt cậu sắc đến lạ thường.
"Cậu làm tốt lắm, để xem coi ổng làm gì con nhỏ đó. Haha"
"Tao nhất định phải giành lại thứ thuộc về mình."
Cậu cầm ly rượu trên tay nốc cạn, mắt đỏ ngầu lên nhìn về phía xa kia.
"Cậu làm gì mà lụy tình nó dữ vậy, đàn bà thôi mà."
Tâm cười lắc đầu cầm chai rượu vang đỏ rót vào ly.
"Cả đời này Thanh Tâm muốn thứ gì là phải có được thứ đó, vậy mà bây giờ bị một con đàn bà cướp mất thứ mình muốn, mà còn là thứ bệnh hoạn nữa chứ. Ăn không được thì phá cho hôi, xem ai là người chịu khổ."
______________________
Cũng mới đó mà đã hơn ba tháng, Minh Sa sau bao ngày cũng đến được Pháp.
Gửi Thanh Khuyên
Em Khuyên thân quý, chị nơi xa đã ổn em không cần lo. Chân cậu Trọng cũng đã lành bảy phần, mai này chị sẽ sớm về với em, gia đình. Ở Pháp xa xôi chị luôn nhớ đến em, mong em khỏe mạnh. Có lẽ năm nay em sẽ không được ở bên chị. Năm sau chị hứa, Minh Sa sẽ về với em Kim.
Nguyễn Lê Minh Sa.
Cô đánh thư về nói là mọi chuyện đã ổn, cậu út cũng đã tỉnh lại ăn uống được. Hai chân cậu cũng đã bước đi được chập chững không cần người bên cạnh dìu nữa.
Nàng đọc bức thư Thành đưa xong thì cười miết, đôi khi nhớ cô quá thì nàng lấy ra xem nét chữ cô cho đỡ nhớ.
Nàng cầm cái khăn tay sờ nhẹ lên nó rồi đặt lên bức thư, nàng nằm lên bàn đó mà nhìn miết. Đúng là nhìn vật nhớ chủ mà.
Cốc...Cốc...
"Ai vậy?"
Đang buồn não nề thì tiếng cửa phòng vang lên, nàng cứ tưởng là anh Tiến về mà chạy ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra thì nàng ngơ ra nhìn.
"Sao mấy chú đứng đây đông vậy?"
"Lôi nó ra sân sau."
Tiếng ông Tuân vang lên, nàng nhìn cha rồi nhìn lại Tấn đang khó xử.
"Mình...mình làm thiệt hả ông?"
"Lẹ."
Ông nhìn nó mà chỉ nói đúng một câu, nó không giám cãi mà nắm tay nàng kéo nhẹ đi, nàng đẩy tay nó ra rồi nhìn cha. Nàng có làm chi đâu mà cha nàng lôi nàng ra sân sau, nơi mà ai cũng biết ông muốn làm gì.
"Con có làm chi sai quấy đâu cha? Con sai quấy gì thì cha bảo, cha không đầu đuôi vào phòng lôi con ra đó?"
Ông Tuân im lặng mà quay người đi ra phía sau, Tấn nó nhìn nàng rồi cúi đầu xin lỗi.
"Con xin lỗi cô út, cô tự đi đi con không muốn làm đau cô."
Nàng cũng không muốn làm khó dễ nó mà thuận theo bước ra sau.
Nàng gỡ trâm trên tóc xuống, mái tóc xõa dài đến thất lưng. Mặt nàng lạnh lại mà đi đến quỳ ở giữa sân rộng, trong đầu nàng cũng nghĩ đến chuyện đó rồi, chuyện mà nàng đã lường trước được mấy tháng nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902