Chương 35: Hận

627 32 4
                                    

Sau khi tỉnh dậy thì cậu Tâm luôn nhốt mình trong phòng mà cầm bức thư nàng viết trên tay rồi uống từng ngụm rượu lớn. Cậu đọc đi đọc lại như muốn thuộc từng chữ trong đó.

Minh bước vào phòng, cái phòng tân hôn giờ đây tối đen, mềnh gối tân hôn thì cũng bị vứt xuống đất và xé nát. Cậu vừa bước vào là nghe nồng mùi thuốc lá xọc lên mũi, mấy chai rượu lăng lóc dưới sàn đã cạn. Mọi chuyện đến với cậu Tâm dồn dập quá, có khả năng không sinh được con nữa, vợ sắp cưới thì bỏ trốn theo người khác, còn bị người ta gài. Cậu ngồi trong phòng một mình phì phèo điếu thuốc.

"Làm gì mà rầu rĩ dữ vậy đa, không con này thì con khác, trên đời này hết phụ nữ cho mày chọn rồi à."

Minh tiến đến ngồi đối diện Tâm, tiện tay lấy điếu thuốc trên bàn rồi châm lên hút một hơi sâu. Cậu Tâm cười rồi uống hết chai rượu trong chai rồi để xuống, lấy chai mới ra khui tiếp tục uống ừng ực.

"Mày không hiểu cảm giác mất đi thứ gì đó trân quý, tôn trọng nó như báu vật mà giữ gìn nó, trao trọn trái tim, lòng tin, thứ mà mày luôn ước ao có được, mày từng bước, từng bước cố gắng có được nó, mày làm mọi cách và mày đã chạm đến nó, ngắm nhìn nó sắp thuộc về mày. Nhưng đến cuối cùng thì lại bị một đứa khác cướp đi ngay trước mắt nhưng không làm được gì, mày biết cái cảm giác đó đau lắm không hả. Như có ai đó đâm vào tim, vào da thịt mày hàng trăm lần."

Cậu vừa nói vừa siết chặt lấy chai rượu trên tay. Minh chồm đến vỗ vai cậu để an ủi.

"Mất cái này thì mình tìm cái khác, khắp xứ này ai không muốn được làm vợ mày. Con đó không lấy thì con khác lấy, mất gì mày phải khóc vì con đàn bà lăng loàn."

Tâm không nói gì chỉ gục mặt xuống.

"Mà mày làm gì mà suy tình nó vậy, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì à. Một con đàn bà lăng loàn ngủ với đứa khác khi chưa có chồng, mà còn là phụ nữ nữa chứ. Mày không thấy nó biến thái kinh tởm à mà còn si mê nó."

Minh đứng dậy phủi cái tà áo, bước đến bên thủ thỉ vào tai cậu.

"Mày nghe tao đi, quên nó đi. Nó làm cho mày đau một, thì mày trả nó lại đau mười. Nghe tao, kiếm nó rồi hành hạ người nó yêu như cách mà nó hành hạ tinh thần mày, làm mày không sinh được con và phải sống trong đau khổ như ngày hôm nay, trả thù nó làm cho người nó yêu thân bại danh liệt dưới chân mày, chà đạp sỉ nhục đến khi nào nó chịu dân hiến và phục tùng mày."

Cậu nghe Minh nói thì cũng chỉ im lặng mà bóp chặt bình rượu trong tay mình.

"Vậy giờ tao phải làm gì?"

"Cưới con Trúc, củng cố địa vị. Cho người đi tìm con điếm đó sau đi, trước hết mày phải có quyền lực trong tay rồi hả xử nó sau."

Mới có một ngày mà cậu như người nghiện rượu lâu năm. Râu cũng mọc lõm chỏm, mắt đỏ ao nổi gân máu nhìn dữ tợn vô cùng.

Cậu ngước đầu ra sau rồi thở dài, Minh chỉ lại cái sơ mi rồi bước về.

"Tao tin mày, đợi tiệc cưới của mày với con Trúc vào mấy ngày sao. Chỉnh trang lại cho đàng hoàng rồi gặp tao sau, tao sẽ chỉ cho mày cách trả thù con điếm đó."

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ