Chương 3: Lạ Mà Quen

2.2K 93 10
                                    

"Trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng bay ngát xanh nhìn cô em rất xinh tươi...đùa vui bên khóm hoa, gió tung tăng bên lá hoa...thưa má con mới dìa."

Cô từ ngoài xe đi vào, miệng thì nghêu ngao hát chân thì nhảy nhảy đi vào nhà. Bà Thanh từ trong buồng đi ra thấy cảnh này thì ngơ ngác nhìn cô.

Mấy hôm trước còn mặt nhăn mài nhó vì bị cha nói phạt, vậy mà hôm nay lại vui thấy lạ nhìn như vớ được vàng.

"Nhỏ này khùng trời? Nhớ lúc đẻ đầu nó đâu trúng chỗ nào."

"Lớn lên té đập đầu á má."

Cô nghe bà nói thì ngó đầu ra nói chạy lại ôm má hun một cái rồi tung tăng đi vào buồng.

Bà Thanh chau mày khó hiểu nhưng cũng chẳng nói gì mà đứng đó sờ cằm. "Không lẽ nó được cậu nào tặng quà rồi nói gì đó nó mới vui đến vậy? phải nói cho thằng Lê mới được." Bà nghĩ trong đầu và quay lại dùng ánh mắt ẩn ý nhìn vào cửa phòng cô.

Minh sa vào phòng ngồi lên bàn, còn cười tủm tỉm một mình.

Cười một hồi mới nhận ra mà nhìn tới đóng sổ sách đã chất chồng như núi trước mặt, nụ cười cô dập tắt mà thở dài.

"Chắc hôm nay cô phải làm việc đến khuya rồi."

Minh Sa nói rồi mệt mỏi lê thân nằm lên giường.

...

Còn bà Thanh ở đây vẫn không quên nghĩ ngợi chuyện của cô. Vừa thấy ông Lê bước vào nhà thì bà nắm tay ông lại và nói với một giọng điệu vui vẻ.

"Ông ơi! Hôm nay ông có thấy con Sa nó vui vui sao hông."

Ông Lê gật đầu rồi ngồi xuống bàn.

"Cũng có. Mà nói vui bà quan tâm làm chi, nào buồn hả tính."

"Biết rồi nhưng...có khi nó khoái cậu nào rồi không ông?"

Ông Lê liền phản bác sau khi nghe con gái rượu mình có người thương.

"Làm gì có, con gái tui tui biết không có chuyện nó đâu! Nói nó lên Sài Gòn giả nam còn thiệt hơn."

Bà Thanh có hơi tức mà nhẹ đập bàn nói với ông ấy.

"Nó cũng là con gái tui vậy sao tui không hiểu tính nó được hả ông, tui nhìn là tui biết nó gặp được người nó ưng bụng."

Thấy bà Thanh hơi quạo, ông Lê nhẹ giọng nói tay thì rót cho bà chén trà.

"Chuyện cưới hỏi là chuyện trăm năm, nó thương ai thì tui gả. Chứ tui không ép, hạnh phúc là của nó chứ không phải của mình. Vậy để tui ngày mai hỏi thử nó coi sao bà bớt giận hén."

Bà liếc nhìn ông ấy rồi hài lòng gật đầu nâng chén trà lên nhâm nhi.

"Ừ, ông tính sao thì tính. Nếu nó có thương thì nghèo giàu ra sao tui cũng gả, miễn là nó hạnh phúc, nhà mình cũng của ăn của để. Đừng lấy thằng phá gia chi tử là được."

"Con với cái, già đầu hết rồi mà mới cưới hỏi được có đứa. Thân già này lo riết mà mệt quá."

...

"Chị để cô, chị đi mần công chuyện của chị đi."

"Nhưng bộ này dơ lắm cô hai."

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ