"Em làm cái gì vậy Khuyên, tui dặn em đi chơi chứ có dặn em đi lội bùn đâu mà em làm vậy, lần này là lần thứ mấy rồi."
"Dạ hai."
Cô nắm tay lại mà dằn xuống. Cái bộ bà ba gấm cô mới cho người may cho nàng, khúc vải mắc tiền vô cùng cô phải lựa của thương nhân người Pháp một hồi lâu mới được mà nàng mặc nó lội bùn, coi tức không.
Trong khi đó bộ đồ này nàng mặc mới cứng chưa đến lần thứ ba.
"Em nhìn bộ gấm xanh ngọc của em coi, nó còn là bộ đồ hông Khuyên. Hay cái nùi dẻ?"
"Dạ..."
Nàng đứng khoanh tay lại với con An không dám trả lời.
"Hai bây đi dìa liền."
"Dạ em dìa liền."
Cô nạt một cái hồn nàng muốn bay.
Cô cũng đi bộ theo sau. Khỏi nói cô tức cở nào, cô nhìn được khúc gấm đẹp nhất không dám may bận mà may cho nàng bận.
Cô phải giành với giá gần một trăm đồng Đông Dương mới có được.
Mà nàng mặc nó đi lội bùn, nghĩ đến thôi mà máu cô dồn lên não. Chưa nghĩ đến là bị bệnh, người thì dễ bệnh mà sao thích đi lội bùn để cho bệnh thêm.
"Chết rồi An, cô giận thiệt rồi. Lấy lòng cô sao giờ."
"Một hồi cô đem mấy con cá ra lấy lòng cô lớn đi, em thấy chắc cô xiêu lòng mà tha thôi."
"Được hông?"
"To nhỏ gì với nhau đó."
Nàng với An đi đằng trước, cô đi đằng sau. Còn Chiến thì lái xe chậm chậm chạy sau cô.
" dạ không có gì "
Đi ngang qua ai cũng không dám nhìn mà chỉ gục mặt đi nhanh qua. Vì sợ nhìn là không nhịn nổi cười.
Đi một hồi lâu cũng tới nhà cô. Cô nói là về mà không biết về đâu.
"Chị ơi mình dìa đâu."
Nàng quay đầu lại nói với cô đi đằng sau.
"Dìa nhà tui."
Đi đến thì cô hậm hực bước vô nhà, cô lấy bình trà rót vào ly rồi uống liên tục để hạ quả. Mắt thì liếc nhìn qua người đang đứng ngoài sân
Bà Thanh nghe tiếng xe cũng chạy ra coi. Ra thì thấy Minh Sa đang uống ừng ực trà còn Thanh Khuyên đang đứng ngoài sân mình lấm lem bùn đất.
Ở dưới đất còn có cái gọng cá, còn An thì đi ra sau nhà rồi.
"Sao vậy con, hai đứa bị gì vậy. "
"Má coi con của má kìa."
Bà bước ra nhìn nàng.
"Sao vậy con, sao mà lấm lem hết vậy."
"Dạ con bắt cá cho chị mà."
Cô nghe thì chạy ra liền, tay vừa chỉ vào cái rọng cá vừa nói.
"Tui đâu có cần em bắt, em bắt rồi em mang bịnh ai lo hả. Em không biết bơi đó Khuyên, lỡ em bị gì rồi tui mần sao hả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902