Thanh Yên (1)

638 26 0
                                    

"ĐỨNG LẠI, TÊN VIỆT CỘNG KIA MÀY ĐỨNG LẠI!"

ĐÙNG...ĐÙNG...

Hai hồi súng vang lên vang rộng cả một vùng.

"Mẹ Kiếp!"

Viên đạn từ xa bay đến trúng vào chân Tú. Cậu đau đớn té xuống đất nhưng thấy mấy thằng tây đã sát sau lưng lên cố bò dậy chạy về phía trước.

"Bắt nó! Bắt nó!"

Cậu vứt lại cây súng trên vai đã hết đạn bên sông rồi núp vào một bụi cây lớn, cậu ngồi đó bịt miệng mình lại vì sợ phát ra tiếng, cậu không sợ chết mà là sợ bức thư mật trong người bị tây nó đọc được.

"Bắn trúng chân rồi, súng nó ở đây, nhanh lên, nó chạy không xa đâu."

Cậu ngó ra thấy chúng đã tản ra bớt thì cũng nhẹ nhõm mà thở hắt ra, Tú hít lấy một hơi sâu rồi đứng lên để bước về phía trước, chưa nhắc được một chân lên thì cậu đã khụy xuống.

Máu ở bắp chân thi nhau chảy ra liên tục do động mạnh, cậu ngồi xuống săng ống quần lên thì thấy một viên đạn đã xẹt qua và để lại một vết thương dài, còn một viên đã ghim sâu vào đùi cùng bên chân.

Cậu cắn răng chịu lại mà đứng lên lần nữa, Tú nhìn quanh thấy một khúc cây vừa tay thì lấy chống lên để đi, cậu đi đến đâu máu chảy đến đó, một bước chân là một cảm giác đau thấu xương, cậu cứ vậy lê từng bước đi trong vô định, lòng còn nôm móp.

Cậu thấy trước mắt có một ánh đèn lóe lên thì cố gắn đi đến gần, cậu bước đến cổng nhà rồi khụy xuống kêu to cầu cứu, thấy kêu không ai nghe nên cậu cố chống cái cây xuống đất rồi lay mạnh cái chuông trước cổng.

"Có ai ở nhà không! cứu, cứu tui với!"

Leng keng...leng keng...

"Ai giờ này rung chuông cổng dữ đa? em ra coi giùm cô đi, nếu người ta gặp nạn hay bệnh tật gì thì kêu cô ra xem."

Người con gái trong nhà nghe ngoài trước có người kêu nên cũng sai người đi ra xem thử. Con Sen bước ra thấy cảnh Tú đứng mà tay vịnh vào tường cái chân thì máu me chảy không ngừng mà lắc cái chuông cửa liên tục, nó điếng hồn điếng vía rồi chạy vào nhà kêu cô ra.

"Cô ơi, cô hai ơi, có cậu trai nhìn non chẹt đang đứng trước cổng nhà mình, mà mặt mài chân tay máu me không à."

Cô nghe vậy cũng bỏ cuốn sách xuống rồi lẹ làng bước ra xem. Ra thì cô tá hảo vội cho người đưa vào nhà.

"Gì mà máu me không vậy, đỡ ra sau bếp đi."

Cô nói xong thì kêu mấy đứa ở trong nhà ra, cô cũng phụ mấy đứa nhỏ để cậu lên vai một đứa to con, cô nhìn trước ngó sau xem có ai không xong đóng khóa cửa cổng lại.

"Sen à, kêu mấy đứa nhỏ ra lau hết máu trong nhà với ngoài cổng đi, nấu nước xôi trụng hết mấy đồ cô đem từ Gia Định về để hồi cô làm công chuyện, mà nhớ làm kĩ nha, đừng để đồ cô dơ, mấy đứa chia việc ra mà làm."

"Dạ em đi làm liền."

Cô nói xong thì đi vào để xem cậu ra sao, mấy người ở cũng đã thay đồ đàng hoàn, cậu nằm mà cắn lấy cái khăn để không vì đau đớn mà la lên. Cô săng ống quần lên xem vết thương thì thấy đạn lỗ đạn đã ghim thẳng vào đùi trái nên phải lấy ra, còn ở dưới bắp thì chỉ cần vệ sinh sạch sẽ.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ