Chương 40: Chạm Mặt

413 27 5
                                    

Cô ngồi bên cạnh nàng đọc sách, lâu lâu mắt cứ nghía sang nhìn tấm lưng nhỏ của Khuyên, bình thường khi thấy cô ngồi bên giường là nàng đã chồm người tới ôm, hỏi này hỏi kia, hay hỏi về cuốn sách cô đang đọc, vậy mà nay lạ quá, nàng không thèm ngó lấy cô dù chỉ một cái.

Đọc thì đọc đó, chớ nó có vô đầu cô được chữ nào, có dòng cô đọc đi đọc lại đến bốn năm lần vẫn không hiểu, mắt thì đọc mà tâm thì chú ý đến Khuyên chớ nào chú ý mớ chữ đó.

"Trời lạnh quá."

Thấy nàng là lạ, Minh Sa liền để cuốn sách lên đầu giường rồi thổi cái đèn dầu, tay cô theo thói quen mà vòng quay ôm lấy Khuyên vào lòng, nhưng Khuyên lại hậm hực gỡ tay cô ra rồi lấy gối chặn giữa giường, chiếc giường lớn được chia làm hai nửa, Khuyên bên phải, chị bên trái.

"Tui với chị mỗi người một nửa."

Nàng nói với giọng hờn dỗi rồi kéo chăn che mặt cố nhắm mắt giả vờ ngủ. Minh Sa bật cười nhẹ rồi tựa đầu lên tay mình nhìn Khuyên, cô biết là nàng giận chuyện gì rồi, nhưng cô không nói mà để xem phản ứng của nàng ra sao.

Cô cũng không nói gì mà chiều theo ý Khuyên mà không lấn qua nữa, Minh Sa an phận khéo chăn ngang người vờ không quan tâm nữa mà nhắm nghiềm mắt ngủ. Đúng như cô nghĩ, chưa qua được nửa canh là nàng quay xem coi chị có dỗ dành nàng không, nhưng Khuyên chỉ nhận lại tiếng ngái dài của Sa, thấy bóng Khuyên hậm hực nắm chặt cái mềnh để trút giận mà cô không nhịn được cười. Nàng kéo cái mềnh lên cao trùm kính đầu rồi co người trong ấy lại ngủ.

"Đồ vô tâm."

...

Đến nửa đêm, cơn buồn tiểu truyền đến khiến Khuyên thức giấc. Nàng lờ mờ ngồi dậy nhìn ra ngoài trời thì đoán chắc khoảng canh hai, ngoài đó tối đen như mực, trăng thì lờ mờ, gió nó cứ thổi mạnh liên hồi làm mấy cái cây đung đưa nhẹ nhàng qua lại nhìn khá Kinh dị. Khuyên hơi rùn người mà nhắm mắt lấy can đảm, chắc sẽ không có gì đâu, chỉ là nàng tự hù nàng.

"Biết vậy hồi nảy hổng uống hết ly nước rồi."

Nàng chần chừ không muốn bước ra ngoài, một phần là vì lạnh còn chín phần kia là sợ ma, lỡ đâu bước ra có thứ gì nó theo nàng rồi hù thì sao. Khuyên hít sâu, tay nắm chặt lấy cái ổ khóa mà chần chừ nửa muốn mở, nửa muốn không. Bình thường nếu nàng mắc thì chỉ cầm kêu chị, chị sẽ dẫn nàng đi nhưng bây giờ nàng đang giận người ta ra mặt, nếu kêu người ta dậy dẫn nàng đi thì có hơi hèn không.

"Ông cồ, bà cồ, ông ngoại cửu quyền thất tổ ráng phù hộ cho con, đừng cho con thấy mấy cái không sạch sẽ. Nam mô a di đà phật, ông bà có hiển linh thì ráng phù hộ cho con. Che mắt con cũng được."

Nàng đứng ở đó chấp hai tay khắn vái như vậy một hồi lâu mong tổ tiên ở nhà nghe được mà bảo vệ nàng, tuy nhờ sức mạnh tâm linh nhưng Khuyên vẫn không có gan mà bước ra. càng lúc nó càng đến, cái dòng nước đó nó làm chân nàng níu lại, Khuyên mà cố không chịu đi chừng lát nữa chắc nó tuông ra mất kiểm soát luôn quá.

"Hừm, em làm gì vậy đa, đứng ở cửa lấp ló đó làm gì quài vậy cà."

Cô tằng hắng giọng rồi nói, nàng nghe tiếng cô thì đứng thẳng người dậy như bình thường rồi đi lại giường.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ