Chương 15: Vang dội toàn thành

566 36 0
                                    

Dư Thanh Trạch bọn họ bận đến mức rối tinh rối mù, hai bộ bàn ghế căn bản không đủ, rất nhiều người còn đang đứng chờ, mà ba người bọn họ không thể lo hết được.

Hắn không ngừng đảo nồi, trong năm cái lưới lọc chứa đầy chén, một chén tiếp một chén, bận rộn vô cùng.

Thường Hạo siêng năng đến bất ngờ, nhóc phụ bưng món ra bàn, còn dư thời gian thì đi thu tiền. Còn Thường Nhạc, y phụ trách rửa chén, gánh nước, đổi nước, tính tiền, cũng bận đến muốn rối hết cả lên.

Cả ba đều bận vô cùng.

Đến khi bọn họ bán hết mì lạnh và bánh ướt, chỉ còn lại bốn chén để làm bữa trưa của bọn họ, lúc này bọn họ mới có thời gian thở một hơi.

Hiện tại, thái dương đã lên đến đỉnh đầu.

Thường Nhạc hỏi có cần mua thêm bột mì về bán tiếp hay không.

Dư Thanh Trạch lắc đầu, đáp: "Không cần, hôm nay đến đây là được rồi. Chúng ta nhanh chóng ăn xong, đi đón gia gia rồi về nhà."

Thường Nhạc không hiểu lắm, đang buôn bán tốt như vậy, không phải nên thừa dịp đang bán chạy mà tiếp tục sao?

Dư Thanh Trạch vừa nhìn là đã hiểu nghi hoặc của Thường Nhạc, hắn nói: "Hôm nay chỉ thăm dò phản ứng của mọi người thôi, thừa dịp này, để cho tin tức hôm nay có món mới truyền ra khắp thành. Ngày mai chúng ta sẽ bán nhiều một chút, những người hôm nay nghe được tin đồn nhưng không ăn được, thì ngày mai sẽ tò mò đến xem. Còn nữa, cho dù bây giờ có làm thêm, cũng không tìm được nơi bán thích hợp nữa."

Thường Nhạc nhìn quán ăn vặt của bọn họ, quả thực chỗ này có hơi nhỏ, y không tiếp tục lo lắng nữa. Sau khi dùng xong bữa trưa, bọn họ đi đến khu chợ bán thức ăn ở phía tây, đón Thường gia gia vừa mua củ cải xong về nhà.

Ngày đầu tiên buôn bán mà kết thúc sớm như vậy, thật sự đã vượt qua sự mong đợi của Dư Thanh Trạch. Hắn tổng kết lại tình hình buổi sáng, tốc độ nấu mì vẫn còn chậm, chủ yếu là không đủ bếp lò, bàn ghế cũng không đủ. Trước khi trở về, hắn đi mua thêm một cái bếp lò, chuẩn bị lát nữa về nhà, hắn sẽ nhờ trưởng thôn làm thêm vài bộ bàn ghế.

Còn một vấn đề nữa, Dư Thanh Trạch ngẩng đầu nhìn thái dương trên đầu, thật sự là quá nóng! Thời tiết vốn đã nóng, bọn họ còn vội đến mức chân không chạm đất, ba người đều ra đầy mồ hôi.

Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chắc chắn là không được, bọn họ ăn không tiêu.

Hắn ghé vào một tiệm bán dù, yêu cầu làm ba cây dù lớn chuyên dùng để che nắng, còn nhờ thợ dùng vải dầu để làm dù, có thể vừa che nắng vừa che mưa. Chỉ là, phải đợi đến mấy ngày sau mới có thể đến lấy.

Cuối cùng, toàn bộ số tiền mà hôm nay hắn kiếm được, đã bị tiêu sạch.

Sau khi về đến nhà, hắn tính toán sổ sách, rồi phát tiền công cho Thường Nhạc và Thường Hạo. Thật ra, hôm nay cũng lời được một hai bạc, nhưng đã bị hắn xài hết rồi.

"Oa! Dư đại ca, ta cũng có tiền công sao?!" Thường Hạo nhìn mấy đồng tiền trước mặt mình, chỉ là một đống nhỏ, nhưng nhóc vẫn cẩn thận đếm từng đồng. Đây là lần đầu tiên nhóc kiếm được tiền, cảm giác thật sự rất hưng phấn.

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ