Nhìn mấy trái đỏ đỏ trước mặt, Dư Thanh Trạch đi qua ngồi xổm xuống, ngửi lá, quả nhiên ngửi ra mùi cà chua. Hắn lại cầm bốn quả cà chua lên ngửi, hương thơm thanh mát cứ thế bay vào mũi.
“Đại Giang, ngươi vừa nói ngươi tặng cái này cho ta để… Đuổi muỗi?” Dư Thanh Trạch có chút câm nín.
Đại Giang gật đầu: “Thứ này có hiệu quả đuổi muỗi rất tốt, đặt một chậu trong phòng là được, muỗi sẽ giảm. Cái này là bọn ta nghe đại phu khám bệnh cho lão bản nói, bọn ta đặt mua một chậu, quả nhiên muỗi bớt đi rất nhiều, sau đó bọn ta ai cũng mua về một chậu, mang về nhà đặt trong phòng. Mùa hè muỗi quá nhiều, buổi tối ngủ không ngon, hơn nữa loại quả này có màu đỏ, rất đẹp, nhưng không ai dám ăn, sợ có độc, nên dân bản xứ chỉ dám trồng để ngắm thôi.”
Dư Thanh Trạch: “…” Được rồi, trước kia không ai dám ăn, chỉ xem như cây cảnh. Không nghĩ tới, nó còn có công dụng đuổi muỗi.
“Ngươi nói mỗi người các ngươi mua một chậu, là ngươi và các thuyền viên khác?” Dư Thanh Trạch vội vàng hỏi.
Đại Giang gật đầu: “Đúng vậy, sao thế?”
“Ta muốn mua hết.” Hai mắt Dư Thanh Trạch sáng lên, lại hỏi: “Các ngươi có tổng cộng bao nhiêu thuyền viên?”
Đại Giang sửng sốt, gãi đầu đáp: “Khoảng mười mấy, mà Dư đại ca, ngươi mua nhiều loại cây này làm gì? Định để trong tiệm đuổi muỗi sao? Không phải buổi tối tiệm không mở cửa sao?”
Dư Thanh Trạch cười nói: “Đại Giang, phiên thị này có thể ăn. Ta muốn mua về để lấy hạt giống, sau đó sẽ trồng.”
Đại Giang kinh ngạc đến ngây người, hỏi: “Cái này có thể ăn? Đỏ như vậy, không sợ có độc sao?”
Quả thì đỏ, cành lá thì có mùi khó ngửi, muỗi cũng không dám lại gần, thật sự có thể ăn?
Dư Thanh Trạch lắc đầu, đưa tay hái một quả cà chua, rửa sạch sẽ, há mồm định cắn. Nhạc ca nhi thấy vậy, lập tức bắt lấy tay của hắn.
“Sao vậy? Ngươi muốn ăn?” Dư Thanh Trạch hỏi.
Nhạc ca nhi lắc đầu, khoa tay nói: Chưa ai từng ăn thứ này cả, ngươi không được ăn.
Dư Thanh Trạch cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn tìm một cái cớ, nói: “Yên tâm, trước kia sư phụ của ta từng ăn rồi, cũng đã cho ta ăn.”
Nhạc ca nhi vẫn lo lắng.
Dư Thanh Trạch nắm tay Nhạc ca nhi: “Tin ta, không sao đâu.”
Thấy trong mắt Dư Thanh Trạch không có một chút hoảng loạn nào, còn rất kiên quyết, Nhạc ca nhi không khỏi gật đầu. Trước kia bọn họ cho rằng nấm tuyết có độc không thể ăn, sau này Dư Thanh Trạch chứng thực, nấm tuyết có thể ăn. Có lẽ, loại quả này, cũng là do bọn họ không biết mà thôi.
Dư Thanh Trạch chờ Nhạc ca nhi gật đầu, mới cắn một ngụm. Hôm nay thật đúng là ngày lành, được ăn sầu riêng, còn được ăn cà chua, còn có cả lê ki ma.
Đại Giang ở một bên nhìn hai người, trong lòng thầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười tươi.
Mình so với Dư đại ca, quả thật có rất nhiều mặt thua kém, khó trách Nhạc ca nhi thích đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomanceTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)