Chùa An Phúc được xây trên đỉnh núi, tuy núi không quá cao, nhưng từ trên đỉnh xuống chân núi, cũng cần khoảng hai khắc.
Đó là tốc độ của một người bình thường.
Có điều, đối với Tiết Bạch Thuật, cõng một người trưởng thành xuống núi trong vòng hai khắc có hơi miễn cưỡng.
Đặc biệt, người mình cõng còn là đối tượng đang theo đuổi, dù đường có dài cũng không sao. Hơn nữa, đường có hơi khó đi, nếu lỡ không cẩn thận làm người ta ngã, hình tượng của mình coi như vứt.
Bởi vậy, tuy tốc độ của Tiết Bạch Thuật khá chậm, nhưng vẫn ổn.
Xuống được một nửa, Sướng ca nhi thấy trán của Tiết Bạch Thuật đổ đầy mồ hôi, đi đường cũng chậm. Thấy có một lão sao đi ngang qua sắp vượt mặt bọn họ, trong lòng vô cùng băn khoăn, tự hỏi có phải tại mình nặng quá không.
Y nói: “Tiết thiếu gia, ngươi thả ta xuống đi, để ta đi từ từ là được.”
Tiết Bạch Thuật lắc đầu, nói: “Không sao đâu, ngươi không nặng. Tại hôm qua trời mưa, ta sợ đi nhanh trượt chân sẽ làm ngươi bị té.”
Sướng ca nhi nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, Tiết thiếu gia này, bình thường trông có vẻ văn nhược, tưởng không làm việc nặng nổi. Nhưng không ngờ, hắn có thể cõng mình đi lâu như vậy.
Y lấy khăn tay ra từ trong áo, lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Tiết Bạch Thuật phối hợp dừng lại, hơi nghiêng mặt, để Sướng ca nhi lau mồ hôi cho mình.
Giờ phút này, khoảng cách của hai người rất gần, chỉ cách nhau có nửa thước.
Sướng ca nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, lướt qua sườn mặt của Tiết Bạch Thuật, cảm giác hơi ngứa.
“Đa tạ.” Tiết Bạch Thuật khẽ cười, chờ Sướng ca nhi lau xong, quay đầu lại.
Được thân cận với Sướng ca nhi, cảm giác khi lúc nãy gần chạm vào mặt của Sướng ca nhi, hắn chợt thấy khẩn trương, lỗ tai hơi nóng lên.
Sướng ca nhi thu tay lại, nằm trên vai Tiết Bạch Thuật, bất giác nhìn thoáng qua lỗ tai của hắn, hơi ửng đỏ.
Trời lạnh như vậy, thật là làm khó hắn, trên người ra mồ hôi, lỗ tai thì bị lạnh đến đỏ.
Có thể là bởi vì từ nhỏ Tiết Bạch Thuật chỉ đi theo cha của hắn học y thuật, trên người có mùi thảo dược nhàn nhạt, đến gần mới có thể ngửi được.
Không khó ngửi.
Bởi vì biết hắn là đại phu, nên đã khiến cho y có cảm giác kiên định và an tâm.
Giống như mọi lần nói chuyện phiếm với hắn, nhưng cũng không giống lắm.
Không biết bắt đầu từ khi nào, ngày nào Tiết thiếu gia tới ăn sáng cũng trò chuyện với mình một chút.
Rõ ràng là một thư sinh, vậy mà lại thích hàn thuyên với một tiểu nhị như mình. Tính cách hiền hoà, không có một chút kiêu căng nào, bởi vì hắn là đại phu, còn mình chỉ là người bình thường sao?
Có điều, nói chuyện phiếm với hắn cũng vui…
“Sướng ca nhi, tới rồi.”
Sướng ca nhi nghe Tiết Bạch Thuật gọi, lập tức hồi phục tinh thần. Không biết từ khi nào, bọn họ đã xuống núi, dừng ngay xe ngựa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
Storie d'amoreTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)