Nhạc ca nhi rất có hứng thú với việc luyện chữ, tính của y cũng kiên nhẫn, hoàn toàn có thể chống đỡ với công việc tẻ nhạt này.
Y rất tập trung luyện, điều này lại khiến cho Dư Thanh Trạch lo lắng. Cứ cách ba khắc, hắn sẽ đi vào nhắc nhở y, dẫn y ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, tránh cho mắt và thân thể mệt mỏi.
Dư Thanh Trạch hoàn toàn canh theo giờ học mỗi tiết ở trường trong kiếp trước của hắn, rất có căn cứ khoa học.
Vì những lời khuyên của hắn rất có sức thuyết phục, nên Nhạc ca nhi nghe theo, tuy thi thoảng vẫn phản đối, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thuyết phục.
Cũng may, mấy ngày sau, Sướng ca nhi đã được cho ra ngoài.
Vì khách trong tiệm ăn vặt nhiều, người đến người đi không dứt, Tiết Bạch Thuật và A ma của Sướng ca nhi đều không yên tâm để y quay lại làm việc, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Sướng ca nhi cũng cảm thấy từ khi mình mang thai rất thích ngủ, tinh lực không còn như trước. Nếu quay lại làm việc, e là sẽ phiền những người khác phải lo cho mình, nên y đồng ý sẽ không quay lại làm việc.
Thay vào đó, y thường tới Tụ Phúc Lâu tìm Nhạc ca nhi bầu bạn, giao lưu chuyện mang thai. Nhạc ca nhi luyện chữ, còn Sướng ca nhi thì thêu thùa, nếu mệt thì sẽ về tiệm ăn vặt nghỉ ngơi. Có người làm bạn, hai người không còn cảm thấy chán nữa.
Nhạc ca nhi bất đắc dĩ khoa tay nói với Sướng ca nhi: Cái gì bọn họ cũng không cho ta làm, ngay cả khiêng thùng cũng không cho ta khiêng, cũng không được thêu thùa, chỉ có thể luyện chữ.
“Bởi vì bọn họ thương ngươi, cũng thương bé con.” Sướng ca nhi ngồi trên ghế may y phục cho bảo bảo, nhìn thủ thế của Nhạc ca nhi, đáp.
Y có thể hiểu tâm trạng của Dư Thanh Trạch, thân thể của Nhạc ca nhi được điều dưỡng vất vả lắm mới được như bây giờ. Bảo bảo đến không dễ, bây giờ cũng đang là thời kỳ nhạy cảm nhất, tất nhiên phải che chở thật tốt.
Nhạc ca nhi cười cười, y cũng hiểu, chỉ muốn than thở một chút thôi. Nhìn cái yếm lụa nhỏ trên tay Sướng ca nhi, y đi tới, cầm lên, sờ một chút.
Mềm mại, vô cùng thoải mái.
“Ngươi nghĩ ta nên thêu hình gì? Tiểu hổ hay sư tử? Hay mai, lan, cúc, trúc? Ta cảm thấy người của Tiết gia rất văn nhã, chắc là thêu hoa cỏ thì bọn họ sẽ thích hơn?” Sướng ca nhi cầm yếm, đã được may hoàn chỉnh rồi, chỉ cần thêu hình lên là được.
Nhạc ca nhi nhìn, khoa tay nói: Ta thấy trong thôn hay thêu tiểu hổ, như vậy bảo bảo sẽ lớn lên khoẻ mạnh.
Sướng ca nhi nghe vậy, gật đầu: “Ta cũng thích tiểu hổ, chờ may y phục xong, ta sẽ làm thêm mũ đầu hổ, giày đầu hổ, như vậy cho đủ bộ.”
Nhạc ca nhi vuốt yếm nhỏ, khoa tay nói: Ta thấy yếm không cần thêu hình cũng được.
Sướng ca nhi hỏi: “Như vậy có đơn giản quá không?”
Nhạc ca nhi lắc đầu, khoa tay nói: Bởi vì yếm mặc trên người, nếu thêu hình lên, sẽ cạ lên bụng bảo bảo, như vậy bảo bảo sẽ không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomanceTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)