Ăn uống no nê, Lạc Minh Đạt chuẩn bị đi ra ngoài, mới vừa ra chính sảnh, đã bị A ma kéo lại.
“Tam Nhi! Con lại đi đâu? Chuyện hôm qua ta nói, con suy nghĩ tới đâu rồi?” Lạc phu lang gọi nhi tử lại, hỏi.
Lạc Minh Đạt không kiên nhẫn xoay qua hỏi: “A ma, chuyện gì nữa? Con đang vội ra ngoài, có việc gì chờ con về rồi nói.”
“Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Con có chính sự gì mà ra ngoài? Để cha con biết, thế nào cũng sẽ lột da con.”
Lạc phu lang kéo tay hắn lại: “Ta hỏi con, ca nhi nhà Hình Bộ Thị Lang mà hôm qua ta giới thiệu với con, con cảm thấy thế nào? Hôm nay con cho ta câu trả lời chắc chắn đi, ta nói cho con biết, ca nhi này không chỉ thông minh, xinh đẹp, cầm kỳ thư họa cái gì cũng giỏi. Ở Kinh Thành này là ca nhi tốt nhất, người cầu thân xếp hàng dài ra tận cửa thành, con có cầu cũng không tìm được một ca nhi như vậy đâu!”
“A ma! Con còn nhỏ, không phải đại ca và nhị ca qua hai mươi mới thành thân sao? Hơn nữa, con của người tuấn tú lịch sự, lá ngọc cành vàng như thế này, mấy ca nhi mà người tìm sao có thể xứng với con? Người nói xem có phải không?” Lạc Minh Đạt kéo tay A ma làm nũng.
“Con mà là lá ngọc cành vàng?” Lạc phu lang nuốt không nổi điệu bộ làm nũng này, liếc nhi tử một cái, lại nói: “Ta đã nói với con, Đại ca nhi nhà Hình Bộ Thị Lang rất đẹp, có tiền đồ hơn con gấp mấy lần! Con không biết tranh thủ, sau này chắc chắn sẽ hối hận!”
Có đẹp như tiên tử mà hôm qua con thấy không? Nếu là ca nhi ngày hôm qua, con sẽ thành thân ngay lập tức!
Lạc Minh Đạt thầm nghĩ, ôm vai A ma nói: “Được rồi, được rồi, được rồi. Cứ để con hối hận đi, A ma, con thật sự phải đi rồi, khi nào về rồi nói.”
Lạc Minh Đạt xoay người đi ra ngoài, mới vừa đi vài bước, đã gặp cha hắn mới vừa về.
“A! Cha! Người bãi triều rồi? Sao lại về giờ này? Không phải Lễ Bộ làm việc đúng giờ lắm sao?”
“Ta quên đồ nên về lấy.” Lạc đại nhân thấy Lạc Minh Đạt sắp ra ngoài, trừng mắt hỏi: “Lạc Minh Đạt, con lại muốn đi đâu?”
“Ặc, chuyện này…” Lạc Minh Đạt suy nghĩ, đảo tròng mắt: “Sở Vinh vừa mua một bức tranh rất đẹp, mời con đến giám định, thưởng thức. Ha ha ha…”
“Con mà giám định, thưởng thức cái nỗi gì? Con muốn cha của con cười rớt răng à?” Lạc đại nhân trừng mắt, lạnh lùng nói: “Còn nữa, có phải tối hôm qua con lại đến thanh lâu không?”
“…” Lạc Minh Đạt chớp mắt, lùi về sau một bước, ấp úng đáp: “À… Chuyện đó… Cha! Con chỉ đi uống rượu thôi, không có qua đêm ở đó, cũng không có chạm vào ca nhi ở đó, thật đó.”
Lạc đại nhân càng nghe càng tức, xoay người lấy chổi trên tay hạ nhân, rượt đánh Lạc Minh Đạt.
“Giỏi lắm Lạc Minh Đạt, hôm trước ta dặn con bằng mọi giá phải tránh xa đám người đó, con quay đầu quên hết rồi phải không?! Hả? Xem ta có đánh chết cái đồ hỗn trướng nhà con không?! Ta phải đánh gãy chân con, để xem con còn ra ngoài lêu lõng được không?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomanceTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)