Quyết định tên xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Bọn họ đều là người quen, không cần câu nệ tiểu tiết, tất cả quây quần bên nhau, vừa vui vẻ trò chuyện, vừa dùng bữa.
Yến hội kết thúc, Tiết đại phu và Diệp đại phu gọi cả nhà Nhạc ca nhi vào nhà kho.
“Tiết đại phu, ngài tìm bọn ta có việc gì?” Dư Thanh Trạch hỏi.
Tiết đại phu hỏi Nhạc ca nhi: “Có chuyện ta muốn hỏi các ngươi. Lần trước, vào ngày bé con xảy ra chuyện, Tiểu Sướng và Bạch Thuật nói Nhạc ca nhi đã nói được, có thật không?”
Dư Thanh Trạch nhìn Nhạc ca nhi, gật đầu nói: “Phải, hôm đó vì quá sốt ruột, y đã nói được.”
Việc này, sau khi trở về, Dư Thanh Trạch đã nói với Thường gia gia. Trước kia, bọn họ đã từng hỏi đại phu, đại phu nói không có cách trị, nên đã không nói cho Nhạc ca nhi biết, sợ chạm đến vết thương lòng của y.
Bây giờ Thường Hạo và Gia Bảo mới được biết, kinh ngạc nhìn Nhạc ca nhi.
Dư Thanh Trạch thấy Nhạc ca nhi không có phản ứng kinh ngạc với chuyện này, hắn hỏi: “Nhạc ca nhi, lần này ngươi biết mình nói được?”
Nhạc ca nhi ngẩng đầu, nhẹ gật đầu.
Quả thật lần này y nghe được tiếng của mình, nhưng giọng rất khó nghe. Mấy ngày nay bận rộn, y không dám nói cho Dư Thanh Trạch bọn họ biết, sợ trị không được, sẽ lại làm cho bọn họ thất vọng.
Có điều, trong lúc không có ai, y sẽ lén luyện tập với con, nỗ lực nói chuyện, dù hiệu quả cực nhỏ. Lần này không đến mức tuyệt vọng, nhưng y vẫn không dám nói ra, không biết là vì điều gì. Y sợ kết quả sẽ giống như hai lần trước, nên mới không nói cho Dư Thanh Trạch bọn họ biết.
Dư Thanh Trạch thấy y gật đầu, lần này hoàn toàn không giống lúc trước. Trước kia, Nhạc ca nhi sẽ không nhận ra mình nói được, sau khi bọn họ nhắc mới biết. Hơn nữa, lần này Nhạc ca nhi không chỉ nói một lần, tuy lần nào cũng chỉ nói được âm đơn, như từ ‘con’, nhưng thật sự là y đã nói không dưới ba lần.
“Ngươi nói cho ta nghe mọi chuyện đi.” Tiết đại phu nói.
Dư Thanh Trạch hạ quyết tâm, kể lại mọi chuyện cho Tiết đại phu nghe, kể cả tình trạng y ho ra máu. Sau khi kể xong, hắn hỏi: “Tiết đại phu, ngài hỏi như vậy, là có biện pháp phải không?”
Tiết đại phu hỏi như vậy, chứng tỏ ông ấy có biện pháp phải không? Dư Thanh Trạch kích động, Thường Hạo bọn họ nghe xong cũng chờ mong nhìn Tiết đại phu.
Tiết đại phu kêu Nhạc ca nhi ngồi xuống, ông bắt mạch cho y: “Hôm đó là Bạch Thuật bắt mạch, nên ta không rõ tình hình. Hai hôm trước, Tiểu Sướng nhịn không được đã nói lại sự việc cho ta nghe, ta phải xác nhận với các ngươi. Tình huống này thật hiếm thấy, ta chưa từng gặp qua, cũng chưa trị bao giờ.”
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch bọn họ thất vọng.
“Các ngươi không cần trưng bộ mặt như vậy đâu, tuy ta chưa từng gặp, nhưng ta biết đã có người gặp rồi.” Tiết đại phu cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomanceTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)