Chương 77: Ngươi có để ý hay không

375 25 0
                                    

"Aiz! Mọi người giải tán đi, điểm tâm mỹ vị đang chờ mọi người kìa..." Thấy Dư Thanh Trạch xoay người, Sướng ca nhi nhanh chóng sơ tán mọi người.

"Haiz! Thạch ca nhi kia thật không ra thể thống gì."

"Đúng vậy, trước mặt công chúng mà dám thổ lộ với một hán tử, người ta cũng đã có hôn phu rồi, thật không biết Thạch gia dạy dỗ ca nhi kia như thế nào!"

"Phải đó, nói chuyện thật độc mồm, xem y nói Nhạc ca nhi người ta như thế nào kìa."

"Aiz! Chuyện quái gì đâu không."

...

Những người vây xem sôi nổi lắc đầu, trở lại tiệm tiếp tục ăn điểm tâm. Vốn dĩ bọn họ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng vì giọng của Thạch ca nhi quá lớn, những khách nhân ngồi cạnh cửa sổ đều nghe được, lập tức nói với những người khác bên ngoài đang xảy ra chuyện, mọi người mới sôi nổi chạy ra xem, hoá ra là chuyện Thạch ca nhi coi trọng Dư lão bản.

Sướng ca nhi sơ tán đám đông xong, lo lắng nhìn qua Nhạc ca nhi một cái, thấy y trông có vẻ đang rất bình tĩnh, nhưng vừa rồi Thạch thiếu gia kia lớn tiếng như vậy, cũng bị rất nhiều người nghe thấy, không biết trong lòng Nhạc ca nhi sẽ nghĩ như thế nào? Có điều, bây giờ mình an ủi cũng vô dụng, phải là Dư lão bản mới được, y thở dài một tiếng, trở lại công việc của mình.

Dư Thanh Trạch quay đầu lại, thấy Nhạc ca nhi đứng trước cửa, trong lòng thầm nhảy dựng, hắn nhanh chóng bước tới. Chỉ là, khi hắn vừa nhấc chân, Nhạc ca nhi cũng nhấc chân xoay người vào trong.

Dư Thanh Trạch nhanh chóng đi vào tiệm, trước khi Nhạc ca nhi vào bếp, hắn kéo tay y lại, dẫn y về phòng mình.

Đóng cửa lại kỹ càng, Dư Thanh Trạch quay qua, đưa tay ôm mặt Nhạc ca nhi, khiến y ngẩng đầu lên nhìn mình, rồi cẩn thận quan sát thần sắc của y.

Hình như, rất bình tĩnh?

Nhưng chính vì bình tĩnh, ngược lại khiến cho Dư Thanh Trạch lo lắng. Người bình thường nghe mấy lời như vậy, không phải nên tức giận sao?

"Đừng nghe những kẻ ngoài cuộc nói hươu nói vượn, được không?" Hắn hôn lên môi Nhạc ca nhi một cái, nói.

Nhạc ca nhi chớp mắt, gỡ tay Dư Thanh Trạch xuống, sau đó khoa tay nói: Y nói sự thật mà.

Dư Thanh Trạch nhíu mày: "Chúng ta đã nói đến việc này vào lúc thổ lộ rồi, ngươi biết ta không để ý mà, đúng không?"

Nhạc ca nhi nhìn hắn, gật đầu.

"Vậy không cần vì một kẻ không liên quan mà tức giận, không đáng."

Nhạc ca nhi chớp mắt, lắc đầu, khoa tay nói: Ta không giận.

"Thật sự không giận?" Dư Thanh Trạch xác nhận lại.

Nhạc ca nhi gật đầu, khoa tay nói: Y nói sự thật mà, ta nghe không biết bao nhiêu lần rồi, không sao đâu. Chỉ là, ngươi có để ý bị người khác nói ngươi lấy một phu lang bị câm, mà còn không thể sinh hài tử hay không?

"..." Hoá ra Nhạc ca nhi đang lo lắng chuyện này, Dư Thanh Trạch thả lỏng một chút, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, hôn lên tóc y một cái, đáp: "Bọn họ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời của ta, nếu ta để ý, thì lúc trước đã không thích ngươi rồi."

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ