Hai ngày sau, sau khi nhiều người nhận thông báo, liên tục có bảy tám tiểu nhị có kinh nghiệm tới báo danh, Dư Thanh Trạch phỏng vấn từng người ở hậu viện, cuối cùng chọn ra được một người.
Sáng hôm nay, lúc Tần lão bản đến tiệm ăn điểm tâm, thấy hắn chiêu tiểu nhị, ông lập tức đề cử một người, chính là tiểu nhị trong trà lâu của ông, Tiểu Thông.
“Đứa nhỏ Tiểu Thông này, rất lanh lợi, cần mẫn, cũng rất trọng tình nghĩa. Nhà nó chỉ có một lão sao, trước kia ta thấy nó đáng thương, nên mới cho nó làm tiểu nhị trong trà lâu của ta. Khi đó, nó chỉ mới mười tuổi, làm bảy năm, bây giờ đã mười bảy. Hai năm nay trà lâu của ta kinh doanh không được tốt cho lắm, những tiểu nhị khác không có tiền boa nên đã lần lượt xin nghỉ việc, chỉ còn dư lại một mình nó, nó nói dù trà lâu của ta chỉ bán một ngày, nó cũng làm.”
Dư Thanh Trạch vẫn còn ấn tượng với tiểu nhị mà mình gặp hôm đó, hắn hỏi: “Vậy bây giờ hắn đang làm gì?”
Tần lão bản đáp: “Gần đây trong thành không có quán ăn nào chiêu tiểu nhị, nên nó đành tự mình làm hồ lô và sơn tra bán.”
Có thể được Tần lão bản đánh giá như vậy, hẳn là người không tồi, Dư Thanh Trạch nói: “Vậy phiền ngài hỏi hắn xem hắn có đồng ý đến đây làm không?”
Tần lão bản kinh hỉ hỏi: “Ngươi đồng ý?”
Dư Thanh Trạch cười nói: “Ngài nói được thì chắc chắn là người đó không tồi.”
“Vậy ta đi hỏi nó ngay.”
Không bao lâu sau, Tiểu Thông đến.
“Dư lão bản, nghe nói ngài đang chiêu tiểu nhị, ta có kinh nghiệm làm ở trà lâu bảy năm, ngài xem ta có thích hợp hay không?” Tiểu Thông bước vào, thấy Dư Thanh Trạch cũng không sợ, không cần Tần lão bản giới thiệu, hắn trực tiếp cười hỏi.
Dư Thanh Trạch âm thầm gật đầu: “Ta từng gặp ngươi ở trà lâu rồi, nghe Tần lão bản nói hiện tại ngươi đang bán sơn tra và hồ lô?”
“Trí nhớ của Dư lão bản thật tốt, gần đây trong thành không dễ tìm việc, nên ta đành tạm thời bán sơn tra và hồ lô.”
“Nghe nói từ mười tuổi là ngươi đã bắt đầu chạy bàn rồi?”
“Vâng, khi đó còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nhờ Tần lão bản tốt bụng, cho ta một công việc. Dư lão bản, ngài sắp mở tửu lâu phải không? Ta chưa làm việc ở quán ăn bao giờ, nhưng trí nhớ của ta rất tốt, học cũng nhanh, không biết có phù hợp với điều kiện của ngài không?”
“Chuyện này không thành vấn đề, ngươi đã tiếp xúc với nhiều khách nhân khó tính rồi chứ?”
“Rất nhiều, người đến uống trà chủ yếu là các khách nhân lớn tuổi và các thiếu gia không có việc gì làm, cũng có vài vị khách đến bàn chuyện làm ăn. Một số khách nhân có tính tình phóng khoáng, lúc nói chuyện với bằng hữu có hơi lớn tiếng, ta cũng đã chứng kiến không ít lần xung đột dẫn đến đánh nhau…”
Dư Thanh Trạch hàn thuyên với Tiểu Thông một hồi lâu, sau đó quyết định giữ đối phương lại. Tiểu Thông lanh lợi, phản ứng nhanh nhẹn, cũng có kinh nghiệm xử lý các cuộc xung đột, cũng từng phục vụ không ít khách đến từ các thế gia, hắn có thể cho Tiểu Thông làm tiểu nhị ở các nhã gian trên tầng hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
Lãng mạnTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)