Nghe khách chê đồ ăn của mình ngay trong quán của mình, không chỉ vậy, còn nghe bọn họ khen quán của đối thủ. Khen quán thôi chưa đủ, còn khen luôn lão bản bên đó, nghe mấy lời này, Giả Hiếu Nhân tức điên rồi.
Từ khi Hương Mãn Lâu khai trương cho tới nay, vẫn luôn làm ăn rất tốt. Sau đó, hắn nghĩ cách gọi đầu bếp của mấy quán khác về quán mình, buôn bán càng đắt hơn. Chỉ mất hai tháng, hắn đã thu hồi lại vốn.
Sau nửa năm, kinh doanh càng ngày càng phát triển, hắn cũng thành công kết giao với mấy phú hộ trong thành. Hiện tại, chỉ có mỗi quán ăn này không đủ dùng, đặc biệt là chỉ có một nhã gian, vô tình mất đi rất nhiều khách, nên hắn muốn mở rộng thêm một quán nữa.
Hắn đi tìm mặt bằng hơn một tháng trời, tình cờ nghe được từ một vị khách nói ở ngã ba có một quán trà không kinh doanh nữa. Hắn lập tức chạy qua xem thử, rất vừa lòng với mặt bằng đó, nên đã chủ động ra giá thuê cao.
Vốn tưởng đã nắm được phần thắng rồi, nhưng không ngờ, lại bị lão bản Dư Thanh Trạch của tiệm ăn vặt cách vách đoạt mất. Không biết hắn ta cho lão bản quán trà cái gì, mà lại cho hắn thuê.
Kế hoạch bị phá hỏng, từ đó trở đi, hắn không tìm được mặt bằng nào tốt nữa.
Nhất là không chỉ bị Dư Thanh Trạch cướp mất mặt bằng, hắn còn mở tửu lâu. Từ khi Tụ Phúc Lâu khai trương, việc làm ăn của Hương Mãn Lâu bắt đầu xuống dốc, tất cả khách quen đã chạy hết qua Tụ Phúc Lâu.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, khách đến quán của hắn càng ngày càng giảm. Bây giờ, chủ yếu toàn là các thương nhân, khách quen đã đi hết rồi. Điển hình như Liêu lão gia, vì bên Tụ Phúc Lâu không còn bàn nên mới chạy qua đây.
Đáng giận hơn là, tuy hắn nghe được nội dung cuộc trò chuyện của những người đi cùng Liêu lão gia, dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn không thể đuổi người ta đi.
Xuống bếp gọi người làm đồ ăn xong, Giả Hiếu Nhân trở lại bàn của lão bản Vận May.
“Cữu cữu, chuyện con nhờ ngài giúp, ngài làm đến đâu rồi?” Giả Hiếu Nhân ngồi xuống, đen mặt, nhỏ giọng hỏi. Hắn đã nhịn suốt một tháng, thật sự nhịn không nổi nữa.
Lão bản Vận May nghe vậy, nhìn nhi tử một cái, sau đó nhỏ giọng đáp: “Ta đã nói với lão bản của cửa hàng bột mì và hải sản rồi, bọn họ phải nhập hàng từ chỗ ta, sẽ không dám bán cho Dư Thanh Trạch đâu.”
Giả Hiếu Nhân nghe xong, sắc mặt dịu xuống, sau đó lại dặn dò: “Canh chừng bọn họ, quán ăn của con có thể khởi tử hồi sinh hay không, đều nhờ vào ngài. Ngài không biết đâu, từ khi tửu lâu ở ngã ba khai trương, đã cướp hết toàn bộ khách của con, chuyện làm ăn của con càng ngày càng kém, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.”
Nếu tiệm ăn vặt của Dư Thanh Trạch không có bột mì ngon, để xem hắn sẽ xoay sở như thế nào, nếu hắn dùng loại dở, chắc chắn khách sẽ nhận ra, cứ tiếp tục như vậy, khách sẽ càng ngày càng ít. Còn bên tửu lâu, không có hải sản, những vị khách thích ăn hải sản sẽ không đến nữa. Đến lúc đó, quán của mình sẽ bổ sung thêm vài món hải sản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomanceTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)