“Nguyên Bảo, sao tự dưng thiếu gia nhà ngươi lại tặng giun? Còn tặng nhiều như vậy, ta nổi hết da ga rồi này.” Tiểu Rổ nhìn giun trong thùng, da đầu tê dại, vội lùi về sau một bước.
Phương Hân chỉ nhìn thoáng qua, rồi không nhìn nữa.
Một con thì không có vấn đề gì, nhưng nửa thùng giun lúc nhúc như thế này, khiến người ta cảm thấy hơi ớn.
Nguyên Bảo nhìn biểu tình của hai người, hắn cũng nhìn vào thùng, cảm thấy bình thường, nói: “Hân công tử, thiếu gia nhà ta không muốn để ngài vất vả đào giun, nên mới đào nửa thùng để ngài cho ngỗng con ăn. Ngài, không thích sao?”
Nghe vậy, Phương Hân cảm thấy ấm lòng, nhưng việc này thật là dở khóc dở cười, y đáp: “Vậy ta cảm ơn hắn, nhưng ngỗng con không thể ăn hết nhiều như vậy.”
Nguyên Bảo vò đầu, nói: “Vậy để dành từ từ ăn, chỉ cần cho một ít đất và nước vào, chắc là chúng sẽ sống được.”
Phương Hân gật đầu: “Được rồi, ngươi vất vả rồi. Chỉ là, ngươi nói thiếu gia nhà ngươi sau này không cần đào nữa, kêu hắn cứ chuyên tâm đọc sách đi.”
Nguyên Bảo cười gật đầu: “Vâng, Hân công tử, ngài có hồi âm gì để ta về bẩm báo với thiếu gia không?”
Phương Hân suy nghĩ, lục lọi trong tay áo, định lấy ra bức tranh của mình. Thế nhưng, y nhấp môi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Hôm nay không có.”
“Vậy Hân công tử, Nguyên Bảo xin cáo từ.” Nguyên Bảo thấy không có hồi âm, đành đi về.
Chờ Nguyên Bảo đi rồi, Tiểu Rổ hỏi: “Công tử, không phải ngài đã chuẩn bị hồi âm rồi sao? Sao không đưa cho hắn?”
“Bây giờ chưa phải lúc.” Phương Hân lắc đầu: “Ngươi mang đống giun này tới chỗ Lỗ đại thúc đi, nhờ ông ấy xử lý.”
Lạc Minh Đạt không hề che giấu tâm ý của hắn đối với mình, nhưng y vẫn còn lưỡng lự, hắn có đáng giá để mình phó thác cả đời hay không, cần phải quan sát thêm một thời gian nữa.
“Không để dành cho ngỗng con ăn sao?” Tiểu Rổ nhíu mày, nhìn thùng gỗ.
“Ăn không hết nhiều như vậy, ta ngại nhìn.”
“Vâng, ta cũng thấy hơi sợ, thật không hiểu nổi Lạc thiếu gia.” Tiểu Rổ đậy thùng lại, bưng đi.
Phương Hân về phòng, lấy ra phong thư trong tay áo, bỏ vào rương nhỏ của mình.
Thời gian nhanh chóng tới tháng năm, qua Tết Đoan Ngọ, thời tiết đã dần dần ấm lên.
Hai con ngỗng con lúc trước đã trở thành hai con ngỗng trắng mạnh mẽ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi mài mỏ khắp nơi, con nào trông cũng như một vị tướng quân bách chiến bách thắng.
Phương Hân nuôi chúng ở hậu viện, còn đào một hồ nước nhỏ cho chúng, y không dọn cỏ quanh hồ, cứ để cho chúng vừa có thể tự do bơi lội, vừa mổ cỏ.
Lạc Minh Đạt nhìn tranh mà nóng ruột, hắn muốn đi gặp ngỗng trắng, muốn gặp Hân ca nhi. Từ hồi tháng giêng được gặp Hân ca nhi ở núi Bình Minh, đến nay chưa từng gặp lại y, tuy hắn rất nhớ, nhưng sợ đi thăm, Hân ca nhi sẽ không chịu gặp hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomanceTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)