Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi cùng nhau đi tới Tể Nhân Đường.
Tể Nhân Đường chia ra làm hai phòng, đại sảnh thì làm nơi cho đại phu xem bệnh. Ngày thường, sẽ có hai đại phu chuyên đi xem bệnh tại nhà, bên ngoài đặt sẵn nhiều ghế cho bệnh nhân ngồi chờ đến lượt khám. Hiện tại, Lý đại phu thấy bên ngoài có rất nhiều bệnh nhân đang chờ, bọn họ đều muốn Lý đại phu khám.
Tiểu nhị của Tể Nhân Đường hỏi bệnh trạng của hai người, phát hiện không phải bệnh gì nặng. Lại hỏi bọn họ muốn tìm đại phu nào, rồi an bài hai người ngồi một bên chờ.
Trong lúc chờ đợi, Nhạc ca nhi lại chạy ra sau dược đường nôn lần nữa. Chưa ăn gì mà cứ nôn riết, dạ dày của y nóng không chịu được, vị đắng cứ quanh quẩn trong miệng, sắc mặt tái nhợt.
Sướng ca nhi đỡ y về, xin tiểu nhị một chén nước cho y uống, rồi mới nói: “Còn phải chờ thêm một lát nữa, ngươi dựa vào ta nghỉ ngơi một chút đi.”
Nhạc ca nhi thật sự rất khó chịu, một tay che bụng, nhíu mày dựa vào Sướng ca nhi, nhắm mắt lại chợp mắt.
Lại đợi thêm một hồi lâu.
“Người tiếp theo.” Lý đại phu ngồi sau cửa, lớn tiếng gọi.
“Hai vị, đến lượt rồi, mau vào đi.” Tiểu nhị nói với Sướng ca nhi.
Sướng ca nhi nghe vậy, lắc lắc Nhạc ca nhi: “Nhạc ca nhi, đến chúng ta rồi.”
Nhạc ca nhi mở mắt ra, vừa rồi y ngủ gật, nghe Sướng ca nhi gọi. Y đứng lên, đi vào cùng Sướng ca nhi.
Khi bọn họ đứng dậy, Thạch Sanh dẫn hạ nhân đi vào, trùng hợp phát hiện hai người đến xem bệnh, gã lập tức lặng lẽ đến gần bọn họ.
“Sanh phu lang?” Hạ nhân thấy vậy, nghi hoặc gọi.
“Suỵt!” Thạch Sanh dựng một ngón trỏ ra hiệu hạ nhân yên lặng, lặng lẽ đứng bên ngoài phòng khám.
Tiểu nhị thấy vậy, nhanh chóng đi qua nhỏ giọng nhắc: “Sanh phu lang, đây là nơi khám bệnh, để ta đưa ngài đi lấy thuốc.”
Thạch Sanh cười đáp: “Ta quen hai người này, là bằng hữu tốt của ta, ta rất lo lắng không biết bọn họ bị bệnh gì. Không sao đâu, ngươi đi làm việc đi, lát nữa ta sẽ đi lấy thuốc.”
Tiểu nhị khó xử nhìn gã: “Như vậy không ổn lắm…”
Thạch Sanh đặt một miếng bạc vụn vào tay tiểu nhị: “Không sao đâu, bên trong là Nhạc ca nhi của Dư Ký, ta quen mà, ngươi tiếp tục làm việc đi.”
Tiểu nhị nhìn bạc vụn trong tay, còn nghe gã nói không sai, đành đáp: “Nếu các ngài đã quen, vậy được rồi.”
Hắn nói xong, quay trở lại làm việc.
Trong phòng khám.
“Lý đại phu.” Sướng ca nhi chào một tiếng, đỡ Nhạc ca nhi ngồi xuống.
Lý đại phu nghe vậy ngẩng đầu, thấy là Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi. Ông ngạc nhiên, quan sát sắc mặt của hai người một chút, hỏi: “Thân thể của Dư phu lang không thoải mái?”
Nhạc ca nhi gật đầu, khoa tay giải thích.
Sướng ca nhi nói: “Từ sáng đến giờ y nôn khan rất nhiều lần, không nôn ra được gì, còn cảm thấy tức ngực.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomanceTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)