PN: Lạc Minh Đạt và Lạc phu lang (1)

404 16 1
                                    

Kinh Thành, Lạc phủ.

“Nguyên Bảo, mau mau mau, coi chừng không kịp.” Lạc Minh Đạt chạy như bay ra ngoài, thấy xe ngựa đậu ở trước cửa, vội chui vào.

“Thiếu gia, ngài đi từ từ thôi, chân ta ngắn, chạy không lại ngài.” Nguyên Bảo chỉ mới mười hai tuổi xách túi đuổi theo sau, cuối cùng cũng đặt mông ngồi bên cạnh xa phu, hắn nói: “Được rồi, Sở đại thúc, đi được rồi.”

Trong xe ngựa, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi oán giận nói: “Aiz! Lão đệ, ngươi làm gì lề mề vậy? Trễ thêm một chút nữa, mấy món ngon mà ngươi muốn ăn ở hội lồng đèn sẽ bị người ta ăn hết cho mà xem.”

Lạc Minh Đạt tựa người vào chỗ ngồi, thở dài, nói: “Aiz! Sở đại ca, ngươi không biết, A ma của ta kéo ta lại nói một tràng, tai của ta sắp mọc kén rồi, phiền chết đi được.”

Sở thiếu gia cười khẽ đụng tay Lạc Minh Đạt: “Có phải lại làm mai cho ngươi không?”

Lạc Minh Đạt thở dài, mắt trợn trắng, đáp: “Chứ còn gì nữa! Aiz! Sở đại ca, ngươi nói xem, ta chỉ mới mười chín tuổi, chưa chơi đủ đâu, A ma của ta gấp cái gì?!”

“He he, lần này giới thiệu ca nhi nhà ai cho ngươi?”

“Không nhớ, ta cũng không nghe rõ. Chỉ mơ hồ nghe là Hình Bộ Thị Lang, chắc là nhà ông ấy.”

“Nhà Hình Bộ Thị Lang?” Sở thiếu gia kinh ngạc: “Nhà ông ấy có ba người con, trong đó có hai ca nhi, nếu nói người đã đến tuổi thành thân, chỉ có Đại ca nhi Phương Hân, năm nay mười bảy tuổi. Hề hề, lão đệ, ngươi thật có phúc, ta nghe nói Phương Hân rất xinh đẹp!”

Lạc Minh Đạt không quan tâm nhún vai: “Mặc kệ y có đẹp hay không, hiện tại ta không muốn thành thân. Nếu y không phải đối tượng làm mai của ta, ta có thể thưởng thức nhan sắc của y. Còn muốn thành thân với ta? Hừ! Nằm mơ!”

Sở thiếu gia biết tên này chỉ thích chơi bời, ăn nhậu. Hắn không có ý kiến gì, lại đẩy tay Lạc Minh Đạt: “Nghe nói Quần Phương Các mới tuyển thêm mấy ca nhi, còn biết đàn hát. Lát nữa đi hội xong, ghé qua đó chơi không?”

Lạc Minh Đạt nghe vậy, mắt sáng lên, ngồi thẳng: “Mới tuyển?”

“Phải! Nghe nói ai cũng đẹp, sao? Có đi không?”

“Đi đi đi, nhất định phải đi!”

Hai người đang nói, xe ngựa chợt dừng lại, Nguyên Bảo vén rèm lên: “Thiếu gia, Sở thiếu gia, phía trước là hội lồng đèn, xe ngựa không qua được.”

“Vậy xuống thôi.” Sở thiếu gia nói.

Hai vị thiếu gia mang theo hạ nhân hoà mình vào đám đông.

Hội lồng đèn thật náo nhiệt, có cả xiếc ảo thuật, trò chơi nhỏ, ăn vặt, đố vui, thi làm thơ trải rộng khắp khu phố, không ít người địa phương đến chơi. Dưới ánh đèn của lồng đèn, rọi sáng cả khu phố, vô cùng náo nhiệt.

Lạc Minh Đạt và Sở thiếu gia vừa đi dạo vừa ăn, Nguyên Bảo xách túi đồ đi theo, bên trong toàn là đồ ăn mà Lạc Minh Đạt mua.

“Này! Lão đệ, chúng ta đi chơi giải đố không?” Sở thiếu gia hỏi.

Lạc Minh Đạt cầm một bao hạt dẻ xào, thuận miệng đáp: “Được, ngươi chơi đi, ta xem ngươi chơi.”

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ