Sáng hôm sau, Vương Ký mở cửa, Vương lão bản ngưỡng cổ nhìn về phía Nam.
"Cha, Thổ Căn vẫn chưa tới sao? Con sợ không kịp mở quán." Nhi tử của gã nhìn ra ngoài cửa, hỏi.. ngôn tình hài
Vương lão bản tức giận nói: "Không phải ta cũng đang chờ sao! Aiz, Thổ Căn cũng thật là, nói sáng sớm sẽ tới, vậy mà sắp tới giờ mở cửa rồi vẫn chưa tới."
Hai người lại nhìn ra cửa một lần nữa, gấp đến độ không chờ được. Đến khi nhìn thấy một bóng người đang cõng một cái sọt lớn, trên tay còn cầm một cái bao tải xuất hiện ở đầu đường, ánh mắt cả hai lập tức sáng lên, cuối cùng cũng tới rồi.
"A! Tới rồi, tới rồi. Cha, tới rồi kìa!" Nhi tử của Vương lão bản thấy thân ảnh của người kia, vô cùng hưng phấn mà la lên.
"Ta thấy rồi, ồn ào cái gì!" Vương lão bản tức giận nói.
Đến khi thân ảnh kia đến gần, Vương lão bản lập tức nói: "Ai da, Thổ Căn, sao ngươi tới trễ như vậy? Sắp đến giờ ta mở cửa rồi đó! Aiz, mau mang qua đây, A Minh mau đi lấy sọt đựng."
"Vâng!" Nhi tử của Vương lão bản lập tức đi đến gian trữ đồ lấy sọt ra.
Thổ Căn lau mồ hôi trên người, đi theo hai người vào hậu viện dỡ sọt xuống, mở cái bao tải trên tay ra, nói: "Xin lỗi Vương lão bản, sáng nay ta chỉ hái được một ít nên tới trễ. Số nấm này ngài mang đi phơi, còn số nấm hái được chiều hôm qua, ta sợ chưa khô nên đã phơi qua đêm, trong sọt là số nấm mới vừa hái sáng nay, vẫn còn tươi."
"Được được được, cứ vậy đi." Vương lão bản đánh dấu lại để dễ phân biệt, rồi mang đi cân, nói: "Trong sọt là mười sáu cân, trong bao tải là năm cân rưỡi."
Gã phân biệt nấm tuyết mà bỏ vào trong sọt của mình, rồi nói với nhi tử: "Được rồi, A Minh, mau đi làm đi!"
"Cha, dùng nấm khô hay dùng nấm mới?" Vương Minh hỏi.
"Con bị ngu à? Dĩ nhiên là dùng nấm mới! Nếu không làm sao kịp?! Nấm khô còn phải tốn công ngâm lại!"
"Vâng, con biết rồi." Vương Minh mang sọt nấm mới vào nhà bếp.
Thổ Căn nhìn theo Vương Minh vào nhà bếp, tò mò hỏi: "Vương lão bản, các ngươi dùng loại mộc nhĩ trắng này để làm gì?"
Vương lão bản cười ha hả, giả bộ không biết gì trả lời qua loa: "Không có gì, chỉ kiếm chút tiền thôi, chúng ta kết toán đi."
Sợ Thổ Căn lại tiếp tục hỏi, biết bọn họ dùng nấm tuyết để làm món chè nấm tuyết đang rất được các thế gia hoan nghênh, gã lập tức đổi đề tài, chỉ vào sọt và bao tải trống, nói: "Hai thứ này là bốn cân sáu, ta tính ngươi bốn cân rưỡi đi, mộc nhĩ trắng tổng cộng là mười bảy cân. Ngươi xem, như vậy được không?"
"Được." Thổ Căn gật đầu đáp.
"Được rồi, Thổ Căn, chúng ta tính lại. Tổng cộng là mười bảy cân, một cân là sáu văn, mười cân là sáu mươi văn, bảy cân là bốn mươi hai văn. Như vậy, tổng cộng là... Một trăm lẻ hai văn, ngươi xem đúng không?"
Thổ Căn gãi đầu, hắn không ngờ Lưu lão bản lại tính nhanh như vậy, qua một hồi lâu, mới gật đầu nói: "Hắc hắc, chắc là vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomanceTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)