Chương 58:Ý tưởng mở tiệm ăn vặt

388 26 1
                                    

Dư Thanh Trạch vừa nghĩ đến cái gì?

Đó là bán món Quảng Đông!

Xíu mại, sủi cảo, sủi cảo chiên, bánh bao thịt, bánh đậu, bánh bao cuộn, bánh nếp cuộn nhân đậu, xôi gà, xôi mặn, cánh gà, xôi sườn, thêm vài món ăn sáng ngon miệng. Rau trộn mộc nhĩ, rau trộn rong biển,...

Còn nữa, lẩu Quan Đông, mì lạnh, bánh ướt, mấy món cháo, còn có thể thêm cơm chiên và vài món xào. Tất nhiên sẽ không làm mấy món mì, sẽ trùng với Lưu Ký.

Sau đó, làm thêm vài món điểm tâm ngọt.

Thực đơn phong phú, có nhiều sự lựa chọn, sau này có thể tuỳ thời tăng thêm hoặc bớt vài món điểm tâm. Như là bánh trung thu hoa sen, bánh bao nhân gạch cua, thật hoàn mỹ!

Các điểm tâm mỹ vị, thêm một tách trà, bán theo hình thức tự phục vụ, có thể tận dụng không gian trong quán ăn một cách trọn vẹn nhất.

Khách vào quán tự chọn món, chọn xong là có thể ăn, không cần phải chờ đồ ăn được bưng lên, tính tiền trước rồi ăn, ăn xong là có thể đi. Đối với những người đang có việc gấp, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, đối với những ai không có việc gấp thì có thể ngồi xuống, chậm rãi nhấm nháp mỹ vị, cũng là một loại hưởng thụ.

Với hình thức kinh doanh mới này, nói không chừng sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Còn một việc quan trọng nhất, đó là dạy mọi người làm điểm tâm, cái này thì dễ hơn nấu nướng. Dư Thanh Trạch phát hiện, so với nấu nướng, Nhạc ca nhi học làm điểm tâm nhanh hơn. Bình thường, mỗi lần làm bữa sáng, Dư Thanh Trạch sẽ dạy cho Nhạc ca nhi rất nhiều điểm tâm, Nhạc ca nhi làm được hết.

Hơn nữa, sau cái lần Nhạc ca nhi và Gia Bảo phụ việc ở Triệu phủ, đã biết làm thêm ba loại điểm tâm. Đến lúc đó, nếu có thể mời cha và A ma của Sướng ca nhi đến quán phụ việc, vậy càng tốt. Chỉ là, trong hai người họ, chỉ có một người có thể tới, dù sao việc đồng áng vẫn cần có người làm.

Càng nghĩ càng thấy được, Dư Thanh Trạch hưng phấn bắt đầu sửa chữa không gian trong tiệm ăn vặt của mình.

Đầu tiên, lối vào bên phải sẽ bố trí thành khu lấy thức ăn, điểm tâm thì làm ở nhà bếp, sau đó sẽ bưng ra đây. Như vậy, ở đây phải bổ sung thêm hai cái bếp lò, hai cái kệ bếp, vào mùa đông thì có thể giữ ấm, còn phải mời người tới sửa lại nhà bếp... Ừm, phải sửa chữa nhà bếp cho đầy đủ công năng.

Tiếp theo, còn phải đặt bàn ghế, mua dụng cụ nhà bếp.

Sau đó là vấn đề thu tiền.

Kiếp trước, trong mấy quán bán đồ ăn sáng, có vài chỗ sẽ đặt bảng giá trên kệ đựng đồ ăn, như vậy tính toán sẽ rất tiện.

Dư Thanh Trạch cảm thấy hình thức này rất tốt, nhưng giấy ở nơi này rất đắt, hắn có thể dùng trúc làm thẻ bài, hoặc mộc bài nhỏ, viết giá lên. Đến lúc đó, khách có thể nhìn tên món ăn để chọn món, đến lúc tính tiền thì cứ dựa theo giá cả ghi trên mộc bài mà tính, tiểu nhị cầm mộc bài tính xong thì sẽ để lại chỗ cũ, cứ tuần hoàn như vậy.

Aiz! Thật nhiều việc, sợ đến lúc đó để sót, Dư Thanh Trạch dứt khoát khoá cửa lại. Trở về quán ăn vặt đưa một cuốn sổ cho Gia Bảo, hắn đi mua thêm một cuốn tập, rồi về quán bắt đầu vừa nghĩ vừa ghi ra danh sách những việc cần làm.

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ