Chương 100:Ra oai phủ đầu

315 32 1
                                    

Lạc Minh Đạt vừa nói xong, bầu không khí trên bàn lại càng yên tĩnh, không ai ăn nữa, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Lạc thiếu gia.

Yêu cầu này thật là... Thật vô lý, không thể tin được hắn lại làm trò trước mặt Thái lão phu phu.

Lúc nãy mượn đầu bếp của người ta còn chưa tính, mượn hai ba ngày, hay vài bữa thì không có gì trở ngại. Tạm thời coi như giúp hắn, cho hắn một phần nhân tình.

Nhưng người này, Thái lão phu lang đã nói đồ ăn là do nghĩa huynh của tôn tử làm, vậy mà Lạc thiếu gia còn yêu cầu người ta đến phủ làm đầu bếp. Như vậy chẳng phải ám chỉ là người của Thái phủ chỉ xứng đáng làm đầu bếp thôi sao?

Thái phủ ở thành Đồng Sơn này là một đại thế gia, nhờ vào quyết định dứt khoát của Thái đại nhân vào năm đó, toàn bộ bá tánh thành Đồng Sơn đều cảm kích, tôn kính Thái đại nhân từ tận đáy lòng. Thế gia nào ở đây cũng cho Thái gia vài phần mặt mũi, đặc biệt là hiện giờ Đại thiếu gia Thái gia đã đỗ Trạng Nguyên, còn được vào Hàn Lâm Viện. Tiền đồ tương lai vô lượng, các thế gia chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt với bọn họ, không ai muốn trở mặt.

Hiện tại, thái độ của Lạc thiếu gia này khiến cho bọn họ không thoải mái.

Nếu Thái phủ chỉ tương đương với đầu bếp trong nhà Lạc thiếu gia, vậy các thế gia còn lại ở thành Đồng Sơn là gì? Thậm chí, toàn bộ bá tánh thành Đồng Sơn này, trong mắt Lạc Minh Đạt là gì?

Đều là hạ nhân của Lạc gia sao?

Triệu phu lang nhìn Triệu gia đương gia một cái, Triệu đương gia lắc đầu, Triệu phu lang rũ mắt, có chút tức giận.

Lai lịch của Lạc Minh Đạt, rất có thể nhiều người ở đây vẫn chưa biết, nhưng y thì biết rất rõ. Là nhi tử thứ ba của Lễ Bộ Thượng Thư, gia thế hiển hách, phụ thân nắm chắc quyền trong tay, khó trách hắn không thèm để tâm đến Thái phủ.

Có điều, *cường long bất áp địa đầu xà. Hôm nay là ngày vui của Thái phủ, Lạc thiếu gia vừa tới đã làm người ta mất mặt, rốt cuộc là ý gì?

*cường long bất áp địa đầu xà: rồng khó thắng được rắn địa phương -> phép vua thua lệ làng.

Hắn "ra oai phủ đầu" sao?

Triệu phu lang không tin Lạc Minh Đạt này chỉ đơn thuần coi trọng trù nghệ của Dư Thanh Trạch, muốn người ta làm đầu bếp riêng. Nói như thế nào, Lạc Minh Đạt cũng trưởng thành Kinh Thành, trung tâm của quyền lợi. Tuy có lời đồn nói hắn cà lơ phất phơ, ăn chơi trác táng, nhưng hắn chưa gây ra đại hoạ bao giờ, có thể thấy được cũng không phải là kẻ ngốc.

Y ngước mắt nhìn Dư Thanh Trạch, có chút lo lắng với câu trả lời của hắn. Nếu trả lời không đúng, mặt mũi của Thái phủ thật sự sẽ bị Lạc Minh Đạt ngầm đạp lên.

Dư Thanh Trạch nghe xong yêu cầu của đối phương, không biết nên nói gì, thấy đối phương ra vẻ cao ngạo như vậy, hắn thầm trợn trắng mắt.

Không thể lật tẩy!

Loại quan nhị đại này, tiểu dân chúng không thể trêu vào. Nếu không, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đáp trả ngươi một câu: Cha ta là Thượng Thư!

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ