Tiết Bạch Thuật xách điểm tâm trở lại hậu viện, thấy A ma của mình đang đào đất ở hoa viên, hắn nhanh chóng đặt điểm tâm lên bàn đá, đi tới lấy lại cái xẻng nhỏ trong tay ông: “A ma, cha muốn người nghỉ ngơi, người lại thừa dịp cha đi ra ngoài mà đào đất. Người mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
“Aiz! Có gì đáng lo đâu, mới đào một chút thôi. Ta nằm đủ lâu rồi, thỉnh thoảng cũng phải vận động một chút, ngày nào không vận động, nằm lâu khiến cho tinh thần rất uể oải.” Diệp Mạn đứng lên, vỗ vỗ tay, để nhi tử dẫn mình đến ghế đá ngồi xuống.
Trên trán của ông có một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt trắng bệch, môi cũng nhợt nhạt, trông có hơi ốm yếu.
“Mới đào có một chút mà người đã ra nhiều mồ hôi như vậy rồi, người muốn đào thuốc gì thì cứ để nhi tử làm. Người phải nghỉ ngơi thật tốt, được không? Người cực nhọc mấy chục năm rồi, cha nói là do người làm việc quá sức, về thành Đồng Sơn là để cho người tĩnh dưỡng. Vậy mà người còn kiếm thêm chuyện làm, ngược đãi bản thân.” Tiết Bạch Thuật gọi hạ nhân mang nước rửa tay lên, hắn lấy khăn vải lau mồ hôi giúp A ma của mình.
Diệp Mạn cầm khăn tự lau, cười nói: “Làm gì đến mức yếu ớt như vậy, sức khoẻ của ta, ta tự biết. Sao con giống cha của con vậy? Phu lang còn chưa cưới mà đã thích lải nhải như vậy rồi, ca nhi nào dám gả cho con?”
Tiết Bạch Thuật không để ý, nói: “Con quan tâm A ma của mình, sao có thể gọi là lải nhải? Nào, người rửa tay đi.”
Diệp Mạn rửa tay, nhìn hai cái túi trên bàn đá, trên đó ghi hai chữ Dư Ký, ông hỏi: “Đây là gì?”
Tiết Bạch Thuật không dám cho ông biết có người tới cửa cầu khám, nếu để ông biết, nhất định sẽ không màng đến sức khoẻ của mình mà xem bệnh cho người ta.
“À, cái này là, là điểm tâm mà con sai người đi mua.” Hắn tùy tiện tìm một cái cớ, dù sao hắn cũng thích ăn điểm tâm, A ma sẽ không hoài nghi.
Diệp Mạn lấy khăn vải lau tay, nói: “Vậy sao? Vậy con mau ăn đi, lâu rồi không về đây, không biết có gì thay đổi không. Chờ sức khoẻ của ta tốt lên, sẽ ra ngoài đi dạo.”
Tiết Bạch Thuật vừa mở hộp điểm tâm, vừa nói: “Ngày hôm qua, con có ra ngoài đi dạo, phát hiện nơi này đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là đường cái ở thành nam và thành bắc, phồn hoa hơn trước kia rất nhiều. A ma, người cũng nếm thử đi.”
“Ta không thích ăn đồ ngọt, con ăn đi.” Diệp Mạn lắc đầu nói.
Tiết Bạch Thuật mở hộp ra, bên trong có năm cái bánh nhỏ, mỗi cái mỗi hình dạng khác nhau.
Hai mắt hắn sáng rỡ, lấy một cái bánh có hình bông hoa cho A ma xem: “A ma! Người xem, giống hệt hoa thật, người nếm thử xem?”
“Ái chà, cái bánh này được làm thật đẹp.” Diệp Mạn thấy vậy, cũng bị tạo hình tinh xảo này làm cho kinh ngạc. Giữa năm cánh hoa màu trắng là một nụ hoa đỏ thẫm, cũng chính là nhân bánh, đẹp đến không nói nên lời.
“Phải không? Người ăn thử đoá hoa này đi, con ăn cảm thấy nó mềm như bông vậy, hình như bên trong có nhân.” Tiết Bạch Thuật đưa bánh cho A ma, còn mình thì lấy một cái bánh khác cắn một ngụm. truyện xuyên nhanh
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomanceTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)