Ngày kế, bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, chim chóc đã bắt đầu thức dậy, đậu trên cành hót líu lo.
Nhạc ca nhi đột ngột ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, y vẫn còn ở trong trạng thái mơ màng, chưa tỉnh táo.
"Nhạc ca nhi, làm sao vậy?" Người trong ngực bỗng nhiên không còn, Dư Thanh Trạch cũng tỉnh dậy, ngồi dậy hỏi..
Nhạc ca nhi quay đầu nhìn Dư Thanh Trạch, xoa mắt, thở phào nhẹ nhõm, y khoa tay nói: Ta tưởng đang ở trong tiệm, tưởng trễ rồi.
Bình thường y ở trong tiệm, trời còn chưa sáng là đã dậy, đã thành thói quen, lúc nãy y tưởng mình đang ở trong tiệm, thấy trời đã sáng, y sợ rời giường trễ sẽ không kịp mở cửa. Lúc nhìn đến Dư Thanh Trạch ở bên cạnh, y mới nhận ra ngày hôm qua là ngày thành thân của mình và Dư đại ca, hai người đã kết thành phu phu, ngày hôm qua cũng là... Được rồi, là lễ chu công.
Nghĩ đến tối hôm qua, khuôn mặt của Nhạc ca nhi lập tức nóng lên, nhưng kỳ lạ thay, y cảm thấy quan hệ của mình và Dư đại ca đã thân mật hơn trước.
Cảm giác như hợp lại làm một.
Dư Thanh Trạch ấn Nhạc ca nhi nằm xuống, ôm chặt y, nói: "Còn sớm, ngủ thêm một chút."
Đồng hồ sinh học của Nhạc ca nhi vốn đã quen rồi, bây giờ tỉnh, thì không thể ngủ được nữa. Y nằm trong ngực Dư Thanh Trạch, không dám động đậy, sợ làm phiền hắn nghỉ ngơi, y dựa vào một chút ánh sáng mỏng manh, nhìn những sợi râu vừa mọc trên cằm hắn, một sợi, hai sợi, ba sợi,...
Đếm một hồi, y lặng lẽ giơ ngón trỏ, sờ cằm Dư Thanh Trạch, thử cảm nhận một chút.
Trong lúc Nhạc ca nhi sờ cằm, đột nhiên, Dư Thanh Trạch há mồm cắn ngón tay của y, hôn một cái.
"Chơi đủ chưa? Hửm?"
Cặp mắt của y cong lên.
Dư Thanh Trạch thấy y như vậy, lập tức dùng cằm cọ y, râu mới mọc cọ lên mặt Nhạc ca nhi, khiến y vừa nhột vừa ngứa, không ngừng cười được.
"Có đau không?" Dư Thanh Trạch giơ tay vuốt eo Nhạc ca nhi, nhẹ nhàng xoa. Tối hôm qua là lần đầu tiên của y, hai người làm hai hiệp, lần thứ hai lăn lộn hơi lâu, hắn sợ mình không đủ kinh nghiệm sẽ khiến y bị thương.
Nhạc ca nhi giương mắt, thấy Dư Thanh Trạch nhìn mình, y đỏ mặt, gật đầu, khoa tay nói: Có một chút.
Dư Thanh Trạch hôn lên trán y một cái, lực độ trên tay tăng lên một chút, xoa bóp cho y.
Nhạc ca nhi được xoa thoải mái, y híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của phu quân.
Tay của Dư Thanh Trạch thuận thế đi xuống, nhéo nhéo, lướt qua đồi núi, đi vào sơn cốc, chạm một chút.
Thân thể của Nhạc ca nhi cứng đờ, xoay người một chút, trợn mắt nhìn Dư Thanh Trạch, khoa tay hỏi: Lại nữa?
Dư Thanh Trạch thấy vậy, sửng sốt, không khỏi cười tươi cọ mũi y, hỏi: "Ngươi muốn? Phải không?"
Nhạc ca nhi không gật đầu cũng không lắc đầu, khoa tay đáp: Nếu ngươi muốn thì ta cũng muốn.
Thật ra, y vẫn còn cảm thấy hơi trướng, giống như có thứ gì đó đang chôn trong cơ thể, y có chút không được tự nhiên. Nhưng càng như vậy, càng khiến y nhớ tới cảm giác hôm qua. Thật... Thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomantikTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)