Chương 159:Tình có thể hiểu,tội không thể tha

314 20 0
                                    

Đoàn người trở về, lúc đến bến tàu, tình cờ gặp được Thường gia gia và Thường Hạo chạy tới tìm bọn họ. Hoá ra là lúc hai người đến tửu lâu ăn trưa, nghe Mẫn thúc sao nói bé con đã xảy ra chuyện, bọn họ lập tức chạy ra đây.

“Bé con! Ca, ca phu, bé con sao rồi?!” Thường Hạo thấy bọn họ đi ra từ rừng cây, vội chạy tới trước mặt bọn họ. Thấy bé con đã được cứu, nhóc nhẹ nhàng thở ra, nhưng bé đã ngủ rồi, nhóc không biết tình hình cụ thể như thế nào, đành hỏi.

“A Trạch, Tiểu Nhạc, bé con không sao chứ?” Thường gia gia đi tới nhìn bé con, hỏi.

“Gia gia, Tiểu Hạo, bé con bị hoảng sợ, phải nhanh chóng đưa về nhà chăm sóc, Tiết đại phu nói có thể tối nay bé con sẽ phát sốt.” Dư Thanh Trạch đỡ Nhạc ca nhi, nói.

“Hắt xì.” Nhạc ca nhi nghiêng đầu hắt xì một cái, vì ngâm dưới sông quá lâu, Nhạc ca nhi đã bị cảm lạnh, vì để không lây cho bé con, chỉ có thể để Sướng ca nhi ôm bé.

“Tiểu Nhạc bị cảm lạnh? Còn nữa, sao tóc tai và y phục của hai người các con lại xộc xệch như vậy?” Thường gia gia thấy tóc của hai người ướt nhẹp, y phục cũng không phải là bộ hồi sáng mặc, lo lắng hỏi.

“Gia gia, Nhạc ca nhi và Đại Tùng ngâm nước sông lâu, bị cảm lạnh. Chúng ta phải mau trị cho bọn họ, lát nữa về con sẽ kể lại tỉ mỉ cho hai người nghe.” Dư Thanh Trạch nói.

“Được, được, được! Đi! Chúng ta mau về nhà!” Thường gia gia nói.

Đoàn người trở lại tửu lâu, các tiểu nhị chuẩn bị bữa trưa.

Dư Thanh Trạch dẫn Nhạc ca nhi và Đại Tùng tới Hạnh Nhân Đường, Sướng ca nhi cũng ôm bé con theo cho Tiết đại phu xem bệnh, bốc thuốc, sau đó mới về tửu lâu.

Ăn trưa xong, Dư Thanh Trạch cảm ơn các tiểu nhị, dặn Đại Tùng uống thuốc rồi nghỉ ngơi, giữ ấm cơ thể. Cho hắn hôm nay nghỉ, cũng cho toàn bộ nhân công nghỉ, bọn họ cũng về nhà.

Bé con bị doạ hoảng, Nhạc ca nhi thì bị cảm lạnh, tuy thể trạng của Dư Thanh Trạch tráng kiện, nhưng trên đường về chỉ mặc đồ ướt nên cũng bị cảm lạnh, không thể chăm sóc cho con. Vì vậy, phu phu bọn họ chỉ có thể nhờ Thường Hạo, Gia Bảo và Thường gia gia chăm sóc cho bé con, hai người bọn họ không thể lại gần bé.

Cũng may, hai tháng trước, ba người đã học được cách thay tả và đút sữa cho bé con, không có trở ngại gì.

Chỉ là, bé con bị hoảng sợ vì không có cảm giác an toàn, không cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cha và A ma, liên tục khóc. Có ru cũng không chịu ngủ, lúc nào cũng phải có người ôm.

Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi đều bị bệnh nên không thể chăm sóc cho bé con, dĩ nhiên cũng không thể ẵm bé. Thường Hạo bọn họ đành lấy y phục của hai người quấn cho bé con, nhét áo của Nhạc ca nhi quanh cổ của bé, luôn ôm bé trong lòng, Dư Thanh Trạch ngồi gần đó nói chuyện với bé, để bé cảm nhận được cha và A sao ở bên cạnh.

Đến tối, quả nhiên bé con phát sốt, trong nhà không ai ngủ, vừa trông chừng, vừa chăm sóc cho bé.

Tiết Bạch Thuật bắt mạch cho bé con, nhờ Gia Bảo đi sắc thuốc cho bé, rồi nhờ Thường Hạo lấy khăn ướt lau người cho bé để hạ nhiệt cho bé.

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ