Sáng hôm nay, hậu viện tiệm ăn vặt, dưới tàng cây hoa quế, Triệu phu lang và Thái lão phu lang ngồi bên bàn đá dùng điểm tâm, Triệu phu lang uống xong hai ngụm cháo, nói: "Ta nghe nói trên phố Bắc Đại vừa có một món ngọt tên là chè nấm tuyết, còn tưởng là của Dư Ký, nên đã hẹn Thái lão phu lang cùng đến đây nếm thử, không ngờ không phải ngươi."
Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ nói: "Ta vốn chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ đẩy ra, nhưng lại bị người ta giành trước."
Vương Ký vừa ra mắt món mới, khiến Dư Thanh Trạch vô cùng buồn bực. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị kế hoạch trước để ra mắt món đó, nhưng lại bị đoạt trước, cảm giác hiện tại như ăn phải ruồi bọ vậy, lại còn ở cách vách, ngày nào cũng có thể chạm mặt nhau, thật sự tức chết người.
Thái lão phu lang nhíu mày nói: "Việc này trách ta, có lẽ là một trong những người đã đến tham dự hội ngắm hoa truyền ra. Aiz! Lẽ ra ta nên dặn dò bọn họ trước mới phải."
Dư Thanh Trạch lắc đầu, an ủi Thái lão phu lang: "Lão phu lang, việc này sao có thể trách ngài, ngài đừng nghĩ nhiều, món đó thì ai cũng làm được. Hơn nữa, nói ra chỉ sợ ngài chê cười, ta còn muốn nhân cơ hội các vị phu lang đến tham dự hội ngắm hoa mà quảng bá món đó, đến lúc chính thức cho ra mắt thì sẽ dễ bán hơn một chút. Hiện tại, chẳng qua là người khác nhanh tay hơn ta mà thôi, ảnh hưởng không lớn."
"Ảnh hưởng không nhỏ đâu, đến lúc ngươi làm, người ta sẽ nói ngươi bắt chước, muốn đoạt khách nhân." Thái lão phu lang nhíu mày nói.
Lúc này, Mễ ca nhi cầm một chén chè nấm tuyết đi tới, nói: "Lão phu lang, ta đã mua chè nấm tuyết của Vương Ký về rồi."
Mễ ca nhi đặt chén chè lên bàn đá, bọn họ đều xem thử.
Táo đỏ, hạt sen, nấm tuyết, lại thêm một chút cẩu kỷ.
Bọn họ thấy vậy, lập tức hiểu ra.
Thái lão phu lang cầm muỗng, múc một cái nấm tuyết lên, nhìn nhìn, nói với Dư Thanh Trạch: "Quả nhiên, nguyên liệu giống hệt như lúc ở hội ngắm hoa, nhưng không đẹp bằng. Nấm tuyết này toàn để nguyên vẹn, không giống cách làm của ngươi, chắc chắn mùi vị cũng không bằng ngươi làm."
Dư Thanh Trạch làm chè nấm tuyết, sẽ cắt nấm tuyết ra thành từng mảnh nhỏ, thời gian nấu cũng lâu, nước chè được nấu thành dạng đặc sệt, đó mới thật sự là chè. Còn Vương Ký này, nấm tuyết không cắt ra, bên ngoài vẫn còn giòn, vừa nhìn là biết thời gian nấu không dài, chỉ có thể xem như canh nấm tuyết.
Triệu phu lang suy nghĩ, nói: "Như vậy, xem ra Vương Ký kia đã nghe được món này từ người nào đó, nhưng không biết nó cụ thể trông như thế nào, nên mới làm ra như thế này?"
Dư Thanh Trạch nhìn vậy cũng đã hiểu, nói: "Triệu phu lang nói đúng, muốn nấu món này thành dạng đặc sệt, cần phải có chút kỹ xảo."
Thái lão phu lang buông muỗng xuống, nói: "Ta sẽ cho người đi điều tra một chuyến, xem từ chỗ nào truyền ra."
Triệu phu lang nói: "Lão phu lang, việc này Thái phủ ra mặt không tiện, ta nghĩ nên để bên ta ra tay."
"Được, vậy làm phiền ngươi."
"Không có gì."
Sự tình đã nói xong, Thái lão phu lang nói với Mễ ca nhi: "Mễ ca nhi, đổ thứ này đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
RomanceTác giả: Phàm Trần Phiến Diệp. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, sinh tử, chủ công, thế giới nam nam, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn (161 chương + 10 phiên ngoại)