PN: Lạc Minh Đạt và Lạc phu lang (8)

172 12 1
                                    

Tiểu Rổ ngạc nhiên hỏi Lạc Minh Đạt: “Lạc thiếu gia, sao ngài biết mất ngỗng?”

Lạc Minh Đạt đáp: “Trong tranh của công tử nhà ngươi chỉ có bụi cỏ cạnh hồ, hồ thì chỉ vẽ một nửa, không thấy ngỗng. Như vậy là ngỗng bị mất rồi, không phải sao?”

Tiểu Rổ: “…”

Tiểu Rổ chớp mắt, thấy hắn thật sự sốt ruột, lo lắng, y giải thích: “Hồi sáng, công tử nhà ta cho ngỗng ăn xong, trở về phòng. Khoảng nửa canh giờ sau, có người chạy tới bẩm báo không còn thấy hai con ngỗng ở hậu viện nữa, bọn ta chạy tới xem thì thấy cửa hậu viện đã bị mở. Là do có người đưa củi tới, quên đóng cửa, chắc là hai con ngỗng đã chạy ra ngoài rồi.”

“Tìm được chưa? Là tự chúng chạy ra hay có người bắt?” Lạc Minh Đạt hỏi.

Tiểu Rổ nói: “Chắc là tự chạy, bởi nếu bị người bắt, hai con ngỗng hung dữ như vậy, đã kêu lớn đến mức cả nhà bếp đều nghe rồi. Chỉ là, trong bếp không ai nghe gì cả, công tử nhà ta còn dẫn người đi tìm, ngài ấy đã kêu ta cầm bức tranh mà ngài ấy chưa kịp vẽ xong đi tìm ngài.”

“Chưa đến một canh giờ, công tử nhà ngươi không sao chứ?” Lạc Minh Đạt nhìn tranh trên tay, lo lắng hỏi. Hân ca nhi đã vất vả nuôi chúng lớn, nếu tìm không được, chắc chắn sẽ đau lòng.

“Ngài ấy rất sốt ruột, đang tìm ở bên ngoài, bọn ta kêu ngài ấy ở nhà nhưng ngài ấy không chịu.”

Đúng lúc này, Nguyên Bảo chạy tới nói: “Thiếu gia, thiếu gia, xe ngựa tới!”

“Đi, lên xe!” Lạc Minh Đạt nói với Tiểu Rổ.

Tiểu Rổ lên xe ngựa, nói với Lạc Minh Đạt địa chỉ mà công tử nhà y đang tìm, Lạc Minh Đạt kêu xa phu chạy qua bên kia.

Bọn họ vội vàng chạy tới khu phố bên cạnh Phương phủ, nhưng không gặp ai. Tiểu Rổ nhìn thấy một hạ nhân của Phương phủ, sau khi hỏi mới biết công tử nhà mình đang ở một con hẻm, bị một hán tử vô lại quấy rối, hạ nhân này đang trên đường về tìm người giúp đỡ.

Bọn họ nghe vậy, vội chạy qua con hẻm kia, đường quá nhỏ nên xe không vô được, Lạc Minh Đạt dứt khoát xuống xe chạy vào.

Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy phía trước có người đang lớn tiếng ồn ào, có một hán tử còn chỉ trỏ, xém trúng vô mặt Hân ca nhi.

“Ngươi làm gì vậy?! Chỉ cái gì mà chỉ!” Lạc Minh Đạt sốt ruột chạy tới, bắt lấy tay của hán tử kia, tay còn lại kéo Hân ca nhi vào lòng che chở.

Phương Hân chưa kịp phục hồi tinh thần, đã bị một người ôm vào lòng, y đang định giãy giụa, chợt nghe tiếng mắng chửi của Lạc Minh Đạt. Y ngẩng đầu, phát hiện Lạc Minh Đạt đang phẫn nộ giằng co với hán tử kia.

Đây là lần thứ hai y thấy hắn tức giận như vậy, cảm thấy thật hoài niệm.

Hán tử kia thấy có người tới giúp đỡ, ban đầu còn hơi hoảng, nhưng khi thấy người tới chỉ là một thiếu niên choai choai, gã không còn sợ nữa. Hết sợ, tự tin lại dâng lên, lớn tiếng mắng lại: “Ngươi làm gì vậy? Giữ tay ta làm gì? Có nói lý hay không? Chẳng những bôi nhọ ta, mà còn muốn đánh ta?!”

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ