Chương 8: Buồn của bạn, sợ của tôi

1.2K 68 14
                                    

Mỗi lần lớp đá banh tôi thường không đi cổ vũ. Đa số tất cả hoạt động không bắt buộc trên trường thì tôi đều ở nhà bán hàng hết. Tuy nhiên nếu là ngày phải lên lớp thì tôi cũng lết thây ra sân bóng nhìn Tuấn Anh chạy nhảy. Cậu ấy thường cởi áo khoác rồi ném trùm lên đầu tôi nhưng nếu bạn nam kế tiếp mà làm vậy là Tuấn Anh giựt áo đó ném xuống sân, cấm người ta không được làm vậy. Mấy thằng bạn đều chọc tôi đã thành con trai cưng của Tuấn Anh luôn rồi. Cưng như cục trứng ấy.

Buổi chiều ngày nọ lúc tôi đang ở nhà rửa ly thì thấy 5-6 đứa cả trai lẫn gái chạy thục mạng gọi. Tưởng tụi nó tới ăn nên tôi nói ngồi đi nhưng mọi người từ chối rồi lôi kéo tôi nói lên trường ngay đi, lớp sắp thua rồi.

Tôi sợ ngây người!

Nhìn mặt ai nấy nghiêm trọng tôi còn tưởng trên lớp có xảy ra tai nạn gì, nhưng tai nạn sao lại phải nói với tôi? Hay Tuấn Anh có chuyện gì?

Ban đầu tôi nhìn thái độ hớt hải, nghĩ vậy nên đầu ong ong không nghe rõ mấy. Lát sau mẹ tôi hỏi nay thi đá banh hả, thua hay thắng thì mới nghe rõ mấy đứa nói gì. Nhưng thua hay sắp thua thì liên quan gì đến tôi đâu. Mấy đứa cũng chơi thân, biết mẹ tôi khó nên mẹ ra cũng không nói chi tiết mà chỉ líu ríu xin mẹ tôi: "Cô ơi cho An lên trường cổ vũ đi cô. Đá banh xong còn trích quỹ lớp liên hoan nữa. Là bắt buộc phải có mặt đó." Mẹ tôi đồng ý.

Tôi chạy vào mặc áo khoác còn nhanh tay lấy trộm một lon coca đút vào trong áo. Lần đá banh này tôi ghi nhớ mãi trong lòng.

Mới đầu tôi cũng tin là lớp muốn đi ăn cho đông đủ thật, nhưng vừa chạy vừa được thuật lại mới biết không phải. Mấy bạn nói lớp đá không được, Tuấn Anh thì bị sốt nên không có sức, lúc nghỉ hiệp một tới uống nước cậu ấy có hỏi "An đâu?" sau đó Tuấn Anh buồn buồn ra sân lại. Mọi người mới chạy lại kiếm tôi tới cổ vũ.

Tôi lại phải tiếp tục vừa chạy như chó vừa le lưỡi giải thích là tôi lên hay không thì cũng thế, Tuấn Anh là thuận miệng mới hỏi thôi. Mọi người lôi kéo nói: "Cứ lên đi, chơi thân cổ vũ thì Tuấn Anh cũng có thêm động lực mà." Đương nhiên là tôi vẫn lên rồi. Tuy miệng nói vậy nhưng chân vẫn cố chạy thật nhanh. Tuấn Anh bị sốt tôi không yên tâm.

Lúc tới nơi thì tỉ số là 2-0 nghiêng về lớp khác rồi. Tôi biết Tuấn Anh rất mê đá banh, lớp cũng đá giỏi mà không hiểu sao lần này lại mất phong độ như vậy. Mọi khi sáng nào tới lớp tôi cũng được nghe cả lớp ngợi ca tự khen chính lớp mình đủ thứ thành tích đến tận mây xanh luôn cơ. Là kiểu tự tin đến mức cách xa hai chục mét cũng biết tụi nó đang tung hô thắng cuộc ấy. Nhưng lần này...

Tụi con gái thấy tôi thì la hét um xùm. Mọi người đều bỏ sỏi vào bình nước suối rồi vừa la vừa gõ cho rền vang khí thế. Lúc tôi đến mọi người như thể được tiếp thêm sức mạnh vậy. Đấy là tự tôi bổ não cảm nhận thôi. Vì mình đến mọi người đập ầm ầm nhảy lên thì muốn không tưởng bở cũng khó.

Mọi người yêu cầu tôi hô "Tuấn Anh ơi cố lên!" đi.

Tôi mới chạy tới, đang còn thở hổn hển nhưng nghe mọi người thúc giục thì cũng không nghĩ nhiều, bèn chụm tay lại hai bên miệng hét ầm lên: "Tuấn Anh ơi... Cố Lên!"

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ